Truyền thông Singapore ngày 19-4 đã thể hiện sự ngỡ ngàng về các giá trị hạnh phúc mà Bhutan đạt được khi không dựa vào thước đo kinh tế.

Bhutan: Phật giáo kiến tạo hạnh phúc

Các nhà sư trẻ tại một tu viện của Bhutan – Ảnh: BEL
Trong bài viết có tựa đề “Khám phá giá trị hạnh phúc ở Bhutan” (In search of happiness in Bhutan), đăng trên chuyên mục bình luận và phân tích của nhật báo Today, nhà báo kỳ cựu Pang Cheng Lian cho rằng Bhutan đã có những hướng đi tiên phong và khác biệt với phần còn lại của thế giới trong sứ mệnh xây dựng hạnh phúc của người dân.
“Từ những năm 1970, quốc vương thứ tư của Bhutan Jigme Singye Wangchuck đề xuất thay vì nhìn vào tổng sản phẩm quốc dân (GNP) thì nên nhìn vào tổng hạnh phúc của quốc gia (GNH). Nói cách khác, sự thành công của một chính phủ và chính sách dựa trên mức độ hạnh phúc của người dân”.
Theo nhà báo Pang Cheng Lian, sau hơn 40 năm kiên trì và nỗ lực, Bhutan đã có những thành công theo cách của họ. “Theo đợt Điều tra tiêu chuẩn cuộc sống 2012 được thực hiện bởi Cục thống kê quốc gia thì hạnh phúc đó là còn sống và sống tốt. Qua đó, có 85% các gia đình cho rằng họ hạnh phúc và chỉ có một trong 100 cá nhân cho biết rất hài lòng”, tác giả viết.
Từ đó tác giả cũng nêu lên các yếu tố tạo nên giá trị hạnh phúc của người dân Bhutan sau những cuộc trò chuyện với người dân địa phương, bao gồm: một chính phủ tốt, sự phát triển cân bằng kinh tế và xã hôi, phát triển văn hóa và bảo tồn môi trường tự nhiên. Và thực hiện được 4 yếu tố này, người dân Bhutan dựa vào hai nên tảng quan trọng là Phật giáo và truyền thống gia đình hoàng tộc.
“Bhutan thực sự là một đất nước có niềm tin tâm linh sâu sắc. Phật giáo Đại thừa (chủ yếu là truyền thống Kim Cương thừa) được xem là quốc giáo, là lẽ sống. Theo một tài liệu hướng dẫn về du lịch, cả nước Bhutan có khoảng 10.000 ngôi bảo tháp và khoảng 2.000 tu viện, chùa chiền. Hàng tuần đều xuất bản ấn phẩm chỉ dẫn những điều tốt lành cho các hoạt động khác nhau trong khi học sinh trên đường từ trường về nhà đều luôn dừng lại kính lễ mỗi khi ngang qua một ngôi chùa”.
Cuối bài bình luận, nhà báo Pang Cheng Lian cũng khó đưa ra một kết luận đánh giá về mức hạnh phúc của Bhutan khi chỉ ở đó có 10 ngày. Và lúc rời gót, Pang Cheng Lian vẫn còn những băn khoăn về khả năng kiến tạo hạnh phúc của vùng đất này bằng những chính sách thiên về chính trị.
Và rồi, chính vị ký giả này cho rằng nếu như các chính sách về mặt chính trị không đảm bảo cho hạnh phúc của dân chúng mãi mãi thì cần quay lại nhìn theo quan điểm của Phật giáo: “Mọi người đều cho rằng, yếu tố bên ngoài mang lại cho họ hạnh phúc nhưng thực sự hạnh phúc chính là cách thức mà chúng ta đón nhận mọi thứ như thế nào, nó nằm trong tự thân của chúng ta”.
Dịp này, vị ký giả này cũng đưa ra câu hỏi, liệu Singapore có nên học tập theo Bhutan hay không? Bài bình luận sau đó cũng được đăng lại trên một số nhật báo khác của Singapore và Malaysia.
Theo Bảo Thiên (từ Singapore)
Giác ngộ