Mấy hôm trước, tôi có dịp được nói chuyện với sinh viên của hai trường Đại học lớn. Dù là một buổi nói chuyện để cổ vũ các bạn tham gia chương trình Fresher batch 2 của Harvey Nash, nhưng tôi vẫn cố gắng mang lại nhiều lợi ích nhất có thể cho các bạn sinh viên. Tất nhiên, lợi ích lớn nhất là được thi và tuyển chọn vào Harvey Nash, nhưng lợi ích đó chỉ dành cho các bạn sinh viên năm cuối, còn với hàng trăm các bạn sinh viên khóa nhỏ hơn, mối quan tâm của các bạn ấy khác biệt hơn nhiều.

self-study

Được nói chuyện với sinh viên, tôi mới nhận ra, những trăn trở của tôi về các bạn sinh viên ngành CNTT vẫn còn đó, cho dù mười năm đã đi qua, từ ngày tôi đặt câu hỏi, làm sao để sinh viên ngành CNTT ở các thành phố nhỏ nói riêng và sinh viên CNTT Việt Nam nói chung có thể phát triển kiến thức, kỹ năng để góp phần biến Việt Nam thành một trung tâm về công nghệ thông tin và outsourcing của thế giới (điều mà Ấn Độ đã làm được).

 A. Sinh viên cần chuẩn bị điều gì?

Học lập trình đã khó, học tiếng Anh càng khó hơn, đó là chia sẽ của các bạn sinh viên, bởi với các bạn, để không phải học lại cũng đã là quyết tâm rất nhiều, huống chi nói đến việc dành nhiều thời gian cho việc học lập trình. Nhiều bạn còn hoang mang, bởi tỉ lệ ra trường đúng thời hạn ở các trường Bách Khoa là rất thấp. Không chỉ có vậy, phần lớn các bạn rất lo lắng bởi hầu hết các công ty tốt, lương cao đều tuyển người có kỹ năng tiếng Anh tốt, nhưng phần lớn các bạn đều không khá về tiếng Anh.

Tôi đặt cho các bạn một câu hỏi khá đơn giản: Giá trị lớn nhất mà trường Đại học mang lại cho các bạn là gì?

Một câu hỏi đơn giản là vậy, nhưng phần lớn các bạn đều cho rằng, Đại học giúp mang lại kiến thức đủ để làm việc khi ra trường. Có thể câu trả lời như vậy là đúng, nhưng không rõ, các bạn có đọc báo và có biết rằng rất nhiều doanh nghiệp đang la làng vì sinh viên mới ra trường không thể vào làm việc được ngay bởi thiếu thốn nhiều kiến thức và kỹ năng cần cho công việc.

Tôi đã đưa ra một số điểm để các bạn suy nghĩ:

+ Kiến thức nhà trường mang lại rõ là nhiều, nhưng vẫn chưa đủ. Cái này do nhà trường? Có một điều tôi chắc chắn là trường không bao giờ có thể dạy cho các bạn mọi thứ, vậy, giá trị của trường đại học thực sự là gì?
+ Trong tiếng Anh, khoảng cách từ nhà trường đến công việc thực tế có thể gọi gọn là “gaps”, vậy gaps thực sự của các bạn khi ra trường là gì?
+ Kiến thức và kỹ năng là hai từ các bạn được nghe suốt, vậy, làm sao để phân biệt được giữa kiến thức và kỹ năng?

Đáng tiếc là chỉ một đến hai bạn trả lời được phần nào câu hỏi của tôi. Tôi cũng không thể nào hiểu được, khi các bạn ít khi nhận thức được rằng, trường Đại học mang lại cho các bạn kiến thức nền tảng và kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, chứ trường Đại học không phải là một trường nghề, để giúp cho các bạn thực hành mọi kỹ năng bạn cần khi đi làm. Điều đáng buồn, là để chạy theo nhu cầu thị trường, nhiều trường Đại học danh tiếng đã thay đổi cách thức đào tạo, và cố gắng nhồi nhét càng nhiều kiến thức càng tốt cho các bạn sinh viên. Trong khi, kỹ năng học tập, kỹ năng tư duy, kỹ năng rèn luyện để tạo ra kỹ năng, là những thứ quan trọng nhất, thì lại không được chú trọng đào tạo.

Khi nhắc đến các “gaps”, khi ra trường, các bạn còn hoang mang hơn, bởi, phần lớn các bạn không hề suy nghĩ điều này trước đó. Đậu được vào một trường Đại học đã là quá thành công, và dư âm của chuyện trở thành “người hùng” của gia đình và bạn bè vẫn còn đó, khiến cho các bạn không kịp suy nghĩ và định hướng khi còn học đại học. Nói một cách khác, các bạn còn đang bay lơ lững trên không trung. Chân vẫn chưa chạm xuống mặt đất. Điều đáng buồn, đó là các bạn có quỹ thời gian 4-5 năm để chuẩn bị, và các bạn đã không tận dụng khoảng thời gian đó. Thật sự rất rất đáng tiếc! Khoảng cách là gì, thì các bạn còn mông lung, các bạn nhận thức được rằng, kiến thức còn chưa đủ, kỹ năng còn thiếu.. Nhưng nếu chỉ là như vậy thì các bạn vẫn chưa hoàn toàn biết được khoảng cách từ trường đại học và thực tế bao gồm những gì. Đó là điều mà những chương trình Fresher như của Harvey Nash cố gắng làm để giúp các bạn có thể làm việc một cách nhanh nhất có thể. Ngoài kiến thức, kỹ năng, các bạn ấy còn thiếu:

+ Sự hiểu biết về quy trình, quy trình trong các doanh nghiệp thường không giống nhau hoàn toàn, một doanh nghiệp áp dụng một quy trình được tùy biến để phù hợp với văn hóa và tình hình của doanh nghiệp. Với một doanh nghiệp về Software Outsourcing như Harvey Nash thì sự đa dạng về quy trình lại càng kinh khủng hơn.
+ Văn hóa doanh nghiệp mỗi nơi mỗi khác, các bạn sinh viên cần chuẩn bị để có thể thích nghi được với văn hóa doanh nghiệp, nếu cảm thấy không thể phù hợp được thì nên loại doanh nghiệp đó ra khỏi danh sách.
+ Kỹ năng doanh nghiệp cần thì rất nhiều, mỗi doanh nghiệp lại yêu cầu các nhóm kỹ năng khác nhau, nên chuyện có đủ hết kỹ năng các doanh nghiệp cần là không thể. Vậy, thay vì cố gắng nhồi nhét hết mọi thứ, các bạn cần phải làm gì? Và cần chuẩn bị những kỹ năng cốt yếu nào? Đó sẽ là bí kíp mà tôi chia sẽ với các bạn sinh viên vào phần thứ hai của bài viết này.
+ Nhóm kiến thức cũng quan trọng mà các bạn sinh viên cần biết là về luật lao động, về các chính sách bảo hiểm xã hội, … Nhiều bạn đi làm vài năm rồi vẫn không rành, và phải gánh nhiều thiệt thòi về phía mình, nếu doanh nghiệp không làm đúng với luật lao động.

Khi trả lời câu hỏi thứ ba, các bạn mới vỡ lỡ ra bởi những thứ các bạn đang nắm trong tay chỉ là kiến thức, còn kỹ năng, như kỹ năng lập trình một ngôn ngữ hay công nghệ nào đó thì các bạn phần lớn chưa có, bởi kỹ năng không do đọc một cuốn sách trong vài ngày là xong, cũng không phải kỹ năng chỉ hình thành qua việc là một demo. Kỹ năng đòi hỏi thời giàn làm việc tập trung, dài hạn, thường xuyên, nhưng không ai đủ trì chí để rèn luyện kỹ năng trong quá trình làm sinh viên. Và khi nhận ra được điều này, thì các bạn lại càng hoang mang hơn, bởi nhà trường cũng không mang lại được cho các bạn điều đó, doanh nghiệp thì chỉ có thể hỗ trợ khi các bạn sắp ra trường.

Thực tế, đối với những người có kinh nghiệm lập trình, thì việc rèn luyện kỹ năng lập trình một ngôn ngữ hay một framework sẽ không còn khó, và thời gian để tạo ra kỹ năng sẽ ngắn hơn rất nhiều đối với các bạn sinh viên. Nhưng với ngôn ngữ đầu tiên, với một framework đầu tiên, thì thời gian mọi người bỏ ra không chênh nhau bao nhiêu.

B. Bí quyết
Nhiều bạn sinh viên đã hỏi tôi về bí quyết làm sao để học hiệu quả (bao gồm cả lập trình, học tiếng Anh, và rèn luyện skill). Và tôi đã kể cho các bạn, một câu chuyện mà tôi băn khoăn, để rồi từ đó tìm ra được cách học của riêng mình, mà kể từ đó việc học hành chưa bao giờ làm cho tôi có cảm giác áp lực. Kể cả bây giờ, khi tôi rất bận rộn với công việc, kiến thức của tôi vẫn đang được bồi bổ mỗi ngày, và tôi không bao giờ có cảm giác ngán học.

Có những điều, mình nghĩ là khó, nhưng té ra mình đã làm được trong quá khứ, và chính mình cũng không bao giờ đặt câu hỏi vì sao.

Trước đây, tôi luôn dằn vặt, tại sao tôi học tiếng Anh từ lớp 1, mà đến lúc là sinh viên, thì tiếng Anh của tôi chỉ làng nhàng, tức là điểm cao khi học, còn giao tiếp, viết lách thì ôi thôi rồi, tồi không thể tả. Trong khi đó, tôi lại nói được tiếng Việt, viết được tiếng Việt một cách khá tự nhiên. Vì sao tôi có thể nói được tiếng Việt khi tôi ba tuổi?

Té ra, học tập cũng có nhiều cách học, học tiếng Việt của đứa trẻ sơ sinh, là cách học thụ động, trẻ không tự nhận thức được nhu cầu học nói, nhưng não bộ thụ động tiếp thu thông tin từ bên ngoài, và tự xây dựng kho dữ liệu của chính mình, rồi chính nhu cầu giao tiếp trong bản năng mỗi con người, và sự khuyến khích của người thân, mà trẻ con tự nói được tiếng mẹ để của mình.

Thường thì chúng ta học mọi thứ một cách chủ động, nhưng chúng ta thường thất bại do không đủ trì chí. Những người có quyết tâm cao độ theo kiểu học năm từ mới mỗi ngày, rồi viết một đoạn giao tiếp mỗi ngày, hoặc là đi học lớp giao tiếp mỗi tuần ba lần, tiếng Anh của họ sẽ có tiến bộ rõ rệt nếu họ lặp đi lặp lại việc học đó trong một thời gian rất dài.

Với tôi, việc chủ động học tiếng Anh, sử dụng từ điển, hay học vài từ mỗi ngày là một cực hình. Và tôi đã kiếm cách học một cách thụ động, nhưng thường xuyên. Tôi luôn nghe nhạc tiếng Anh mỗi ngày, tôi xem phim tiếng Anh (với phụ đề Việt/Anh) mỗi ngày, tôi đọc báo mỗi ngày, nhưng tôi không bao giờ tra từ điển ngoài trừ khi tôi phải viết document hoặc gởi thư cho khách hàng. Tôi chấp nhận mình có thể hiểu sai một từ nhiều lần, và tôi chấp nhận sai sót là chuyện đương nhiên, nhưng mỗi khi tôi phát hiện mình sai về ngữ nghĩa và cách phát âm, thì tôi không thể nào quên được. Tôi rất thích coi các show thực tế của nước ngoài như The Voice, Next top Model, Master Chef, nhưng tôi chỉ xem chương trình của các nước Âu Mỹ sử dụng tiếng Anh, và việc xem thường xuyên và bắt não bộ phải tự đoán từ thông qua ngữ cảnh, tiếng Anh và kể cả cách phát âm của tôi đều tiến bộ rất nhanh. Về phần giao tiếp, tôi chấp nhận tiếng Anh chưa phải là ngôn ngữ thứ hai của tôi, và tôi chấp nhận nói sai khi giao tiếp, và khi bản thân mình chấp nhận việc mình có thể nói sai, tôi đã tự tin nói mà không sợ sự dè bỉu của người khác, và điều đáng ngạc nhiên là không ai dè bỉu khi mình có thái độ cầu thị, và họ chỉ chia sẻ để giúp cho kỹ năng của mình tốt hơn mà thôi.

Tôi đọc sách lập trình bằng tiếng Anh mỗi ngày, và thực ra thì tôi cũng chả có sự lựa chọn vì không có các cuốn sách tiếng Việt. Tôi xem các khóa học về lập trình bằng tiếng Anh mỗi ngày qua các trang PluralSight, Lynda, để học lập trình, và tiếng Anh được nâng cao quá cách học thụ động của não bộ.

Tôi ghét học tiếng Anh, nhưng tôi tạo ra môi trường cho não bộ của tôi tự học tiếng Anh một cách thụ động và trình độ tiếng Anh của tôi đã tăng tiến đáng kể. Tại sao bạn không thử điều này?

Với những thứ bạn thật sự yêu thích, và bạn sẵng sàng bỏ thời gian vì nó, thì bạn sẽ học theo một cách khác. Và dưới đây là bí quyết của tôi:

1. Awareness

Bạn không thể học một thứ nếu bạn không biết nó là gì. Nên việc của bạn nên làm mỗi ngày đó là quan tâm tới những điều có liền quan đến khối kiến thức mà mình muốn xây dựng. Ví dụ, tôi thích lập trình, nên mọi thứ về lập trình, tôi đều tìm cách đọc các blog hoặc bài viết trên nhiều trang lập trình khác nhau. Tôi không cần phải đọc kỹ mọi bài viết, chỉ cần đọc lướt qua, để có một chút khái niệm về việc bài viết đó muốn nói lên điều gì. Và tôi tự để cho não bộ của tôi sắp xếp mọi kiến thức mà tôi đọc lướt qua. Nhờ đó, tôi biết được nhiều thứ liên quan đến lập trình mà tôi “không biết” hoặc chưa có kiến thức về những thứ đó.

Tiếp theo tôi chọn những thứ mà tôi cảm thấy thích thú để tiếp hiểu sâu hơn một chút. Đó là hiểu xem thứ đó là gì, tại vì sao mọi người thích nó, và từ đó tạo cho tôi cảm giác là thứ đó quan trọng, và nó đáng để tôi học. Tôi cũng tìm hiểu các điểm được và những điểm chưa được của ngôn ngữ / công nghệ đó, để chí ít, tôi biết nó có thể giúp tôi làm được những gì và không thể làm những gì.

Sau đó cứ sau một khoảng thời gian, tôi lại chọn một số thứ mình biết là chưa biết để học. Và khi đã chọn một thứ để học, lúc đó tôi chuyển qua một quá trình khác, đó là quá trình lập kế hoạch.

2. Planning (lập kế hoạch) và Executing (thực thi nó)

Tôi không thể trở thành chuyên gia của một công nghệ trong một tháng, hoặc ba tháng, hoặc nữa năm, tôi hoàn toàn hiểu được điều đó, nên tôi không bao giờ có kế hoạch để trở thành một chuyên gia chỉ nhờ việc học, nên ở đây, các bạn có thể hiểu là kế hoạch học tập.

Tôi sẽ ghi ra những thứ tôi muốn mình đạt được trong ba tháng với Laravel framework (một web framework của PHP, vấn đề là tôi chưa biết gì về PHP):

+ Tôi muốn học và hiểu biết những điều sơ đẳng về PHP trong một tuần
+ Tôi muốn viết PHP theo cách đúng (hướng đối tượng) trong 1 đến 2 tuần
+ Tôi muốn viết PHP theo lỗi TDD (Test driven development) bằng cách dùng PHPUnit trong một tuần (may là tôi đã hiểu nhiều về TDD, nhưng tôi chưa biết xài PHPUnit)
+ Tôi muốn xây dựng được một website vô cùng sơ đẳng theo kiểu CRUD bằng Laravel trong 3 ngày
+ Tôi muốn cải tiến website đó trong 3 ngày tiếp theo
+ Tôi muốn học Linux đủ để setup một server và host website trong một tuần: host ở máy ảo Virtual Box trước (trong ba ngày), host ở shared host (trong 1 ngày), host ở một máy ảo trên Digital Ocean trong hai ngày.
+ Tôi muốn viết một blog của tôi bằng Laravel theo kiểu chợ búa trong 2 tuần. Blog này sơ đẳng thôi, có categories, có bài viết, có comment, có authorization. Và tôi chưa áp dụng best practices và TDD vào cái blog này.
+ Tôi muốn cải tiến blog của tôi bằng các best practices của Laravel trong hai tuần.
+ Tôi bỏ hết tất cả, và viết Jou.vn bằng Laravel theo cách đúng đắn và áp dụng TDD một tuần trong hai tháng để có được những chức năng cơ bản nhất (bạn có thể xem trang Jou.vn ở thời điểm này, vì tôi đang viết nó bằng Laravel để thay cho website cũ viết bằng ASP.NET MVC 3/ EF/ WCF)
+ Tôi muốn cải tiến Jou.vn hằng ngày

Để học được mọi thứ theo các mục tiêu và lịch trình đặt ra, tôi đã phải chuẩn bị tài liệu học bằng cách tích cóp các nguồn tài liệu: ebooks, video courses, blog hay… trong suốt thời gian vài năm trước đó. Các bạn sẽ hỏi tại sao, hay tôi đã muốn học PHP/Laravel từ trước. Câu trả lời của tôi rất đơn giản, vì tôi aware là có sự tồn tại của PHP/Laravel, tôi biết nó hay, và cũng biết một vài điểm dở của nó, nên cứ khi nào bắt được tại liệu về nó, tôi cứ download về và sắp vào một thư mục nào đó. Tôi chả biết mình sẽ học nó hay không, nhưng tôi vẫn cứ tích lũy, để khi muốn học, tôi đã sẵn sàng một phần, và cứ thế mà kick off thôi.

Tôi bỏ ra $10/tháng để mua tài khoản trên Laracast, việc này giúp tôi có thể học nhanh và phù hợp kế hoạch ở trên, bởi tôi biết Jeffrey Way là một lập trình viên tuyệt vời có năng suất lập trình cực cao. Và nhờ đó tôi tăng tốc lập trình với PHP/Laravel của tôi lên gấp 2-3 lần sau 5 tuần.

Tôi hiểu tôi là người bận rộn, nên tôi chỉ dành thời gian 1-2 tiếng mỗi ngày vào buổi tối để học lập trình món này, ngoài ra tôi luôn để dành 1 tiếng để tham khảo và học mọi thứ lướt ngang qua mắt tôi nếu tôi muốn. Hiện tại, tôi dành mỗi ngày 30 phút để code chơi với NodeJS và Scala.

Một bí quyết ít người biết, đó là muốn không chán với những thứ mình thích, thì đừng có cày suốt với nó, chỉ cần mỗi ngày làm một ít, nhưng ngày nào cũng làm thì mình sẽ không thấy ngán. Lập trình hay gì đó, tôi cũng chỉ làm ngắt quãng, để thời gian giữa những quãng đó tôi đọc và xem những thứ khác, tôi cho phép mình “xao nhãng một cách có kế hoạch”.

Hãy nhớ rằng, mọi kế hoạch đặt ra khó có thể dúng từ lần planning đầu tiên, nên hãy điều chỉnh nếu nó chưa thực sự phù hợp, hãy tìm hiểu tại sao mình không thể làm được theo đúng kế hoạch, có thể cải tiến cách làm việc hoặc cách học được hay không. Đừng nản chí, bởi mình làm chưa đúng kế hoạch hôm nay, không có nghĩa là mình thất bại, nhưng nếu bỏ cuộc, thì rõ ràng đó là một thất bại rồi.

Trước đây tôi làm được một điều không tưởng đó là viết được 300 tutorials cho trang Jou.vn chỉ trong năm 2012, hoặc chỉ với các bạn sinh viên tôi xây được năm nhà vệ sinh tự tiêu trong 1 tuần, hoặc xây dựng được một sân bóng chuyền bằng bê tông với các bạn sinh viên trói gà không chặt trong một tuần cho một xả nghèo ở A Lưới (với chỉ 16 triệu đồng tiền vật liệu), hoặc tôi đã làm được một code camp về ASP.NET MVC cho 30 bạn sinh viên đại học Khoa học Huế vào năm 2010 trong suốt 10 tuần liên tục trong tất cả các buổi sáng chủ nhật (và nó miễn phí, và lúc đó tôi cũng không còn làm giảng viên, tôi nghỉ dạy đại học từ tháng 02/2008). Và không chỉ tôi, ai cũng có thể làm được những điều đó!

3. If it hurts, do it more often

Nếu bạn sợ hãi một điều gì, ví như bạn sợ học WCF vì bạn biết là nó khó, bạn sợ TDD vì bạn biết 90% dev bạn biết đều bỏ cuộc. Nếu bạn sợ hãi như vậy, bạn sẽ mãi không học được thứ bạn muốn.

Nên, bạn hãy đương đầu với sự sợ hãi bằng cách tăng cường tiếp xúc với nó mỗi ngày. Đầu tiên, là đọc lướt qua để hiểu thêm về nó, sau đó là thử viết những chương trình siêu ngắn theo các bài hướng dẫn để hiểu nó hơn. Sau đó nữa là tự nghĩ ra bài tập để rèn luyện và tiếp nữa là áp dụng nó để viết ứng dụng thực tế.

Ban đầu ai cũng sợ hãi với những thứ mới lạ. Con nít sợ cả đồ chơi khi mới thấy nó lần đầu. Tôi sợ nói trước mói người khi tôi còn nhỏ. Nhưng khi tôi dũng cảm đương đầu với nó, tôi đã trở thành một thầy giáo, speaker, và là một mentor không tồi.

Tôi biết mình viết tiếng Anh tệ, nhưng tôi đã viết rất nhiều nhật ký bằng tiếng Anh trên Yahoo! 360, nhiều bạn sinh viên Anh ngữ đã vào chê tôi thậm tệ, tôi đã chấp nhận sự chê bai bởi tôi biết mình chưa giỏi, và các bạn ấy nói đúng, nhưng điều đó không ngăn tôi viết nhật ký bằng tiếng Anh, bởi tôi biết khi tôi làm việc đó nhiều lần (viết nhật ký bằng tiếng Anh), tôi mới có thể viết tốt lên được. Bây giờ, tôi đang viết proposal, plans, notes, email, bài viết lập trình, tham gia dành dự án, mọi thứ đều bằng tiếng Anh. Nếu không chịu đau, tôi sẽ không tự vượt qua được chính bản thân mình.

4. Be OPEN and RESPECT

Đừng nghĩ mình luôn đúng, hoặc những điều mình biết là chân lý. Hãy tiếp nhận ý kiến trái chiều, khi đọc những bài viết về một framework mình thích, hãy đọc luôn những bài chê bai nó, tiếp thu, và hãy chứng minh nó sai hoặc chấp nhận nó bằng thực nghiệm.

Một người với thái độ cầu thị sẽ thu lượm được nhiều thứ hơn những người khép kín và có xu hướng phòng thủ. Một người chấp nhận mình là con người, và con người ai cũng không ít hơn một lần mắc sai lầm, người đó sẽ luôn tiến bộ.

Hãy chấp nhận một sự thật, đó là mọi người luôn giỏi hơn bạn một khía cạnh nào đó, và bạn phải học những thứ đó từ họ, bạn sẽ tiến bộ.

Tôi có một bài viết “Ai giúp cho ta tiến bộ, đó là thầy ta”, và với tôi, mỗi người, mỗi câu chuyện xung quanh tôi đều mang đến cho tôi những bài học, không lớn thì nhỏ. Và tôi nghiêm túc tiếp thu, bởi tôi yêu sự tiến bộ.

5. Set up MANTRA

Đây là một bí kíp thực sự, bạn chỉ có thể thực hiện điều bạn muốn nếu bạn tin vào sự thành công của nó, và bạn tin và sự cần thiết phải thực hiện nó.

Tôi đã tự nhắc mình mỗi ngày, nếu tôi không cải thiện được kỹ năng lập trình, tôi sẽ bị đào thải. Tôi luôn tự nhắc mình, nếu tiếng Anh tôi không tốt lên, các bạn trẻ phía sau tôi, với sự chuẩn bị tốt hơn sẽ vượt qua tôi. Mỗi sáng tôi thức giấc, tôi đều nhắc nhở mình, nếu hôm nay, tôi không tiến bộ hơn một chút so với ngày hôm qua, tôi sẽ bị tụt hậu.

Tôi đã tạo ra được động lực, và kể cả nỗi sợ hãi, nhưng tôi có giải pháp để giải quyết nỗi sợ hãi đó, đó là học tập thường xuyên, học tập là việc thường ngày, mọi lúc, mọi nơi. Với tôi “HỌC HÀNH TỰA NHƯ HÍT THỞ KHÍ TRỜI”. Hít thở khí trời thì không khó, nhưng ngưng hít thở thì sẽ chết, nên phải vận động các cơ quan thường xuyên để đảm bảo mình vẫn sống.

MANTRA là một hình thức tự kỷ ám thị để thiết lập một lập luận trong đầu của mình, và biến nó thành một câu khẩu quyết mà não bộ phải nhắc nhở mình mỗi ngày. Và khi bạn đã thiết lập được một MANTRA, bạn sẽ không dễ dàng từ bỏ được nó.

Dù đây là bí kíp, nhưng hãy cẩn thận khi áp dụng nó, bởi khi bạn thiết lập một MANTRA xấu, bạn sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực. Ví dụ như, “Tôi sẽ không tỉnh táo nếu không uống một cốc cafe/hay hút một điếu thuốc mỗi ngày”. Nhưng tôi biết mọi người thiết lập Mantra một cách vô thức theo kiểu đó. HÃY CẨN THẬN NHÉ!

KẾT

Đó là tâm huyết và là cách để tôi tạo dựng thành công cho mình trong suốt những năm tháng qua trong việc học tập. Tôi không quá quan trọng con điểm, hay những đánh giá tức thời của mọi người về tôi, nhưng tôi luôn muốn mình tiến bộ, và tôi mong chờ sự ghi nhận đó từ mọi người, từ công ty tôi làm việc, từ gia đình của tôi. Và tôi đã sống, học tập, và làm việc như vậy trong nhiều năm qua.

Tôi không đánh giá sự giàu có bằng số tiền tôi có, nhưng tôi đánh giá nhân phẩm của tôi qua sự hiểu biết và sự đóng góp của tôi cho gia đình và xã hội. Và vì vậy, có thể đến cuối đời, tôi cũng không có giàu theo định nghĩa của nhiều người, nhưng tôi hài lòng với tôi của ngày hôm qua, hôm nay, và kể cả ngày mai.

Tôi yêu mến sự tiến bộ!

http://vn.tumivn.com/