Bạn chú ý sẽ thấy một điều gì đó ở những người yếu đuối. Ngôn ngữ họ cũng yếu đuối và rụt rè. Họ rất hay dùng một số từ, chẳng hạn như, “CỐ…”

“Tôi sẽ CỐ giảm cân.””Tôi sẽ CỐ trả hết nợ.”

Vào phút giây họ nói, “Tôi sẽ CỐ…” bạn hiểu ngay rằng họ chỉ nghiêm túc có phân nửa.

Khi bạn của bạn nói: “Tớ sẽ cố gắng có mặt ở đó”, bạn biết rằng họ sẽ không tới đâu.

Lời lẽ của chúng ta cho người khác biết chúng ta quyết tâm tới mức nào.

Thử tưởng tượng xem, hôm nay bạn có một bài luận deadline là ngày mai. Nếu bạn nói “Mình sẽ CỐ hoàn thành trong hôm nay”, thì phân nửa là bạn sẽ không thể hoàn thành nó. Nhưng nếu bạn nói “Mình PHẢI hoàn thành trong hôm nay”, điều đó tương ứng với một cam kết với bản thân rằng bạn sẽ hoàn thành nó trong hôm nay, dù có bất kì điều gì xảy ra.

“Ta PHẢI làm xong việc này”
“Ta PHẢI sống hạnh phúc.”

Nói, “Mình sẽ CỐ…” có nghĩa là “Mình sẽ làm việc này nếu không khó quá.”

Nói, “Mình PHẢI…” có nghĩa là “Mình phải làm việc này dù có thế nào đi chăng nữa.”

Đây không phải là chuyện râu ria nhỏ nhặt. Đây là sự khác biệt giữa sự hững hờ tùy tiện và sự quyết tâm nhập cuộc. Đó thường là sự khác biệt giữa thành công và thất bại.

Nếu bạn muốn người ta tin bạn – và nếu bạn muốn tự tin vào chính mình – bạn phải tỏ ra nghiêm túc.

Hãy nhớ rằng: “Lời lẽ của bạn định hướng tương lai của bạn.”