“Sinh ra bàn tay trắng
Lìa đời lại trắng tay
Sao mãi nhặt cho đầy
Cuộc đời như mây bay.”

10444564_10201275464208708_7246514008915423052_n
Khi còn trẻ tôi là một thành phần tạo bởi xã hội hiện đại. Một thành phần thành công mà xã hội đang cần đến.

Từ thuở bé, tôi sinh ra và trưởng thành trong một gia đình dưới mức trung bình. Lúc ấy, tôi học được rằng hạnh phúc chỉ đến khi ta thành công trong cuộc đời… Và sự thành công ấy đồng nghĩa với sự giàu sang phú quý. Với ý nghĩ ấy trong đầu, tôi vận dụng tất cả nghị lực làm việc ngay từ thuở nhỏ.

Tôi tự nhủ không những mình phải được học trường tốt nhất mà cần vượt hẳn mọi người ở nhiều lĩnh vực. Mặc đồng phục, chơi giỏi thể thao và các mặt khác… Tôi cần phải có nhiều phần thưởng để thành công vẻ vang. Tôi cần nhiều giải với những lá cờ màu mè, cần những thành tích cấp quốc gia… Vì thế, tôi thành công khi còn rất trẻ. Tôi học trường y khoa và ra trường làm một bác sĩ.

Tôi đã làm quá nhiều tiền và bây giờ là lúc tìm cách để hưởng thụ . Tôi mua một chiếc xe đua và gia nhập câu lạc bộ đua xe, sau đó mua thêm một chiếc Ferrari 430. Sau khi mua xe, tôi sắm nhà. Tôi quyết định đi tìm một mảnh đất để xây một căn nhà độc lập cho mình và có thể đi săn bắn thú vật… Cũng như mọi người, ai cũng mơ được giàu có và một khi giàu rồi, người ta nghĩ đến người nổi tiếng. Thế là tôi tìm cách cặp kè với những người giàu và nổi tiếng bằng cách kết bạn trên mạng internet. Chúng tôi chịu chi rất nhiều cho những nhà hàng nổi tiếng với một cuộc sống trưởng giả.

Như vậy, tôi đã đạt đến cực điểm của cuộc sống mà mọi người hằng mơ tưởng. Tôi vẫn thường vào phòng tập thể dục và nghĩ mình đã có quyền tự chủ, có tất cả để duy trì sự cực điểm này. Nhưng tôi đã lầm. Tôi không thể duy trì được tất cả những thứ ấy…

Khoảng tháng 3 năm ngoái, tôi cảm thấy hơi đau lưng trong lúc làm việc. Tôi nghĩ do mình đứng nhiều và hay cong lưng khi làm phẫu thuật cho bệnh nhân. Tôi vào bệnh viện nhờ một anh bạn chụp cộng hưởng MRI xem có phải bị trật đốt sống không. Đêm đó, anh bạn điện báo cho tôi biết xương tủy của tôi bị thay đổi một cách nhanh chóng. Tôi quyết định trở lại bệnh viện lần nữa để kiểm soát bằng những phương pháp tối tân hơn và họ phát hiện tôi đang ở giai đoạn 4 của ung thư phổi.

Tôi từng tưởng đã đạt đến cực điểm của cuộc đời và nghĩ tất cả nằm dưới tầm tay của mình nhưng không lâu sau, tôi thấy mình mất tất cả.

Bạn thấy nực cười chăng? sau khi có được tất cả nào là thành công mỹ mãn, có xe hơi, nhà lầu, có lúc tôi còn hôn lên chiếc xe Ferrari của tôi nửa chứ. Lúc đó tôi vẫn nghĩ tất cả thứ ấy mang lại cho tôi nhiều hạnh phúc nhất. Ngược lại những thứ ấy không mang lại cho tôi một chút gì sung sướng từ 10 tháng nay. Và tôi luôn nghĩ những thứ ấy là sự hạnh phúc của con người. Nhưng không phải đó chỉ là những thứ phù du mà con người ai cũng chạy theo đua đòi…

Điều trớ trêu nữa là nhiều khi biết mình sắp chết, chúng ta mới học cách sống. Đừng để môi trường dạy bạn cách sống như thế nào là hợp lý – như tôi. Tôi hy vọng bạn sẽ suy nghĩ kỹ để có một hướng cho chính mình. Đừng nghe lời xúi giục của xã hội mà hãy nghĩ đến những gì bạn muốn thực hiện và làm tốt cho người khác. Vì sự hạnh phúc thực sự không phải là phục vụ cho chính bạn.

-Sưu tầm-