“Nếu xem cuộc đời là một ván bài, có thể bạn không chọn được những lá bài được chia về phía mình, nhưng bạn có quyền lựa chọn cách chơi riêng của mình.” – Nguyễn Hữu Trí.

Có thể câu này anh học được từ một người khác, nhưng với tôi, anh là người dạy tôi điều này.

Bất chợt nhớ lại bài học của anh cách đây hơn hai năm về trước, khi mà một thằng sinh viên tầm thường như tôi vẫn chấp nhận và đổ lỗi cho những thứ xung quanh, cho rằng vì sinh ra đã là như vậy rồi nên tôi mới trở thành một đứa tầm thường mà, đâu phải tại tôi đâu…

Nếu tôi chọn các khối ngành kinh tế, xã hội thì thời sinh viên của tôi đã vui hơn, thú vị và nhiệt tình hơn nhiều rồi. Tại ngày xưa tôi không biết mình thích gì nên chọn CNTT thôi, lỡ rồi, chịu à, sinh viên kỹ thuật mà, ăn nói kém là đúng rồi, ít nhiệt tình là hiển nhiên.

Nếu ba tui mà bớt nghiêm khắc, gia trưởng hơn, thì có lẽ mối quan hệ giữa tui và ba sẽ tốt hơn nhiều rồi, vì ổng hắc ám nên tui chịu à, không nói chuyện nhiều được.

Nếu người ta bỏ tui đi, không chờ tui nữa là do tui sinh ra đã nhút nhát, không dám nói tiếng thương ai rồi, chịu à, nhỏ lớn vậy rồi…

Nếu… nếu…

—–
Vậy đó, rồi sao nào?

Trong tất cả bài học của anh, đây là bài học đầu tiên và mang lại ảnh hưởng lớn nhất đến với tôi, ít ra thì, tôi dám mơ trở lại, dám thử cách này cách khác để thay đổi cuộc chơi của mình.

Ở trường nhàm chán, tôi tìm một nhóm tổ chức sự kiện tại học viện.
Giao tiếp không tốt, chia sẻ không hay, tôi thử sức với lĩnh vực tư vấn.
Không thích những công việc part time nhàm chán, tôi đi học cách chơi chứng khoán.
Không cho phép Valentine buồn chán vì FA, tôi tập trung 1 đám FA khác quậy phá (có 2 đứa không FA mà ham zui, bỏ người yêu ở nhà đi chơi luôn…)
Không được viết những thứ mình thích bởi định hướng không giống với công ty, tôi thành lập những blog, fanpage của riêng mình.
Không thích công việc văn phòng nhàm chán, sáng xách cặp đi, tối cắp cặp về, tôi mở quán cafe, rồi hướng tới mở nhà sách online và shop giầy online của riêng mình.

v…v…

Và rồi cuộc chơi của tôi bắt đầu thú vị hơn nhiều, tất nhiên là với riêng tôi thôi. Thực ra, bạn phải nhận ra điều này:

“Dù bạn có than khóc, chán chường thì bạn vẫn phải chấp nhận sự thật là những thứ chung quanh bạn cũng chẳng có cái quái gì tốt hơn cả. Học cách chấp nhận, tìm cách phản hồi tốt hơn, rồi may ra bạn sẽ thay đổi được những thứ mình đang có, những thứ kiểm soát cuộc sống của mình.”

Bởi vậy á, đừng có mà than vãn nữa á, đừng đổ cho hoàn cảnh nữa á, vì bạn ngồi oán trời, oán đất, chửi chế độ, chửi trường, chửi lớp, chửi ông thầy đang dạy trên kia chẳng làm cuộc sống bạn tốt hơn tẹo nào đâu. Cuộc đời của bạn, bạn phải là kẻ cầm cương, chẳng phải sao?

— Ta không có quyền lựa chọn nơi ta bắt đầu, nhưng ta có quyền hướng về cái đích mà ta mong muốn mà, phải hông? —