“MÁU”. Đã rất nhiều lần tôi gặp trường hợp này:

• Cả một nhóm hào hứng rủ nhau đi chơi, bỗng mọc đâu ra một đứa phản loạn “Thôi, tao không đi đâu bọn mày thích thì đi đi”.

• Vào buổi cuối tuần đẹp trời bạn muốn đi đâu đó, và… “Đi xa vậy nguy hiểm lắm mày ơi! Hay là đi quán ABC cũ cho gần đi.”

• Hay những ý tưởng bị đè chết trước khi nó kịp mở miêng bởi “Mày điên à, cái đó có ai làm đâu? Rồi điểm thấp thì sao???”

Nếu hôm nay bạn nhìn lại mình và nhận ra: bạn vẫn chưa mò mẫm hết ngõ ngách thành phố, chưa đi xa lần nào vì “bận” và “nguy hiểm” hay rất đơn giản bạn thậm chí chưa dám phản đối và cãi lí với giảng viên một lần nào… thì rất có thể bạn đang lâm vào tình trạng thiếu “máu”.

“Cuộc sống là một cuốn sách to và dày. Kẻ dại thì lật quá nhanh. Người khôn thì đọc, suy nghĩ và ứng dụng. Ðáng sợ nhất là sự rỗng tuếch, nước chảy bèo trôi. Mái trường là nơi sản sinh ra những người chèo lái cuộc sống nhưng không nên coi là con đường duy nhất để có tương lai. Học ngoài nhà trường là công việc cả đời. Thất nghiệp cũng chỉ là chuyện thường gặp, đừng quan trọng hóa mà coi nó là quãng thời gian tiếp tục rèn luyện. Cuộc sống càng dễ con người càng yếu đuối.” – Bill Gates

1. Nếu người khác nói một việc gì đó quá khó, hãy hỏi “Why not?”

2. Nghe có vẻ hay đấy, có vẻ khả thi đấy – ai sẽ làm? “Why not you?”

3. Được thôi, bao giờ? “Why not now?”

“LỬA”. Đã có máu thì cũng phải có lửa:

• “Muốn giàu phải chơi với mấy thằng giàu”. Muốn máu phải chơi với lửa. Tìm cho mình những đứa bạn thật “máu”, sẵn sàng kéo bạn ra khỏi cuộc chơi an toàn.

Cách tìm đơn giản lắm, bây giờ bạn hãy nhấc ngay chiếc điện thoại lên gọi cho những người bạn nghĩ họ có “lửa”: “Chiều nay/ngày mai đi phượt không? Tao nghe nói ở bên kia đang làm cái gì thú vị lắm, quất không? Có cuộc thi tổ chức toàn thành hay lắm, làm không?”

• Ném mình vào những cuộc chơi lớn là cách nhanh nhất để giỏi. Trước khi bắt đầu một thứ gì:

– Đừng hỏi “Nhỡ thất bại thì sao?”, hãy hỏi “Nếu thành công thì sao?”

– Đừng nên xin lời khuyên từ cha mẹ, vì 95% họ sẽ nói “Lo học đi rồi sau này mà kiếm cái việc cho ngon, chơi hoài”. Nhưng nếu bạn có cha mẹ thuộc 5% còn lại thì rất tuyệt vời.

– Nhìn lại bạn xem: bạn đang ở phòng trọ, tiêu xài tiền ba mẹ chu cấp hàng tháng, sự nghiệp cũng không. Vậy bạn có gì để mất, phải chẳng là “quần xà lỏn” (anh Trí)?

“Thành công không phải là đích đến – mà là cả một chặng hành trình”. Chúc chặng hành trình của bạn luôn có những thử thách thú vị, vì cuộc sống càng dễ – con người ta càng yếu đuối.