Ở mỗi cuộc hành trình, con đường của ta luôn cắt phải một con đường nào khác, có người dừng lại để trao cho nhau chút ít cảm xúc, có người lại trao cho nhau vài nụ cười hay thậm chí là vài giọt nước mắt… để rồi trái tim ta sẽ không bao giờ còn nguyên vẹn như lúc cất bước nữa.

Họ là những con người đã đi qua ta, có người thậm chí còn là một điều gì đó với ta, nhưng rồi vì điều này hay điều khác, ta và họ, phải đi những con đường khác nhau, tách ra giữa lưng chừng những khoảng vỡ, do vô tình, hoặc do hữu duyên nhưng đã thôi không còn phận…

Có thể, vì ta gặp người thích hợp trong một thời điểm không thích hợp nên đem lại nuối tiếc…
Có thể, vì chỉ đơn giản vai trò của họ đã kết thúc đối với cuộc sống của ta, và số phận buộc họ phải ra đi…
Có thể, vì một chút sơ ý, họ bước chệch khỏi con đường đang đi, và rẽ sang một hướng nào khác mà chẳng hay, đến khi ngoảnh lại, thì đã không còn bên nhau nữa rồi…

Một vài người ra đi, và lưu lại cho ta một điều gì đó, có người lưu cho ta một ánh mắt mà có lẽ sẽ không bao giờ quên được sự buồn bã trong đó, có người lưu cho ta những câu nói sẽ ghim vào ta cho đến mãi sau này, có người bỏ lại cho ta những khoảnh khắc để khi ta có trót rơi vào một chốc cô đơn nào đó sẽ lấy ra mà ngắm nghía, mà biết thôi hối hả, thôi bộn bề.

Có người bảo, nỗi đau vốn rất rẻ, thế cho nên ta bước qua nhau nhưng vẫn dễ dàng cho nhau đấy thôi…

Thỉnh thoảng, có một ai đó đi vào cuộc đời ta và đề nghị hãy cho họ bước chung trên một con đường, và dù rằng ta biết sẽ có những phút giây sau này vẫn phải tiếp tục một mình sải bước, nhưng biết làm sao, niềm tin sinh ra là để cho đi, và kể cả khi con đường ta bước buộc phải xẻ ra làm hai và tất cả sức mạnh của ta cũng bị mang đi, niềm tin… vẫn phải trao cho một ai đó vào một lúc nào đó, cho đến khi ta trao cho đúng người cần được trao.

Những người đã ra đi, để lại những khoảng trống trong ta, để ta lại tìm một ai khác rồi điền vào, có những ô nhỏ, dễ dàng góp nhặt và lấp đầy, có những chỗ trống lại thênh thang, đến nỗi phải lấy tháng năm rồi cho vào đấy…

… để rồi, có những cuộc chờ đợi chẳng bao giờ nguôi!

_____________________________________________________________________

Cuộc sống như một trò đùa. Người bên cạnh, quan tâm- lo lắng, dành cho ta thứ tình cảm mãnh liệt nhất lại không khiến ta mủi lòng, ta đã không thể trao họ một tình yêu trọn vẹn. Người ta dành cho họ thứ tình cảm chân thật thì luôn khiến trái tim ta bị tổn thương. Sau tất cả, ta nhận ra trái tim mình đã tổn thương quá nhiều, nó không thể tiếp tục yêu thương và hi vọng. Ta đã bóp nghẹt nó bằng một đống những lí lẽ, những lời ngụy biện cho chính mình.

Ta chọn cách ra đi, lặng lẽ nhìn về hướng khác…

Một ngày, ta cũng lựa chọn sự kết thúc cho người yêu ta trọn vẹn. Lặng lẽ dõi theo một bóng người đã khuất khi họ bắt buộc phải đi con đường khác- ta buồn vì không thể đi cùng họ, ta tự hỏi mình, phải chăng ta đã đánh mất quá nhiều?…

Khi nhận ra chẳng có người thứ hai yêu mình hơn thế, ta cũng nhận ra trái tim ta đang xao động. Yêu một tình yêu, yêu một con người thuần khiết và mãnh liệt. Yêu một sự nuối tiếc ngọt ngào. Yêu một sự ra đi báo trước. Yêu những kỉ niệm và yêu cảm giác khi một người mãi rời xa mình.

Đánh mất?…

Dằn vặt?…

Nhưng tại sao ta không thể thôi yêu một kẻ luôn làm mình tổn thương…

Tại sao chứ?…

Chẳng phải xấu xa vì chúng ta đã lựa chọn những con đường cho riêng mình, con đường không có chỗ dành cho những người còn lại.

Nếu cuộc sống cho ta làm lại từ đầu, buộc ta phải lựa chọn lại. Có thể mọi chuyện vẫn thế vì ta không hối tiếc, dù biết rằng cuối cùng ta vẫn là kẻ trắng tay. Có lẽ số phận đã sắm vai chính cho một người xa lạ…

Biết tìm người ấy ở đâu khi trái tim ta đã mỏi mệt. Có lẽ là đã đến lúc nó cần được nghỉ ngơi…

Còn họ. Họ chỉ là những kẻ đi ngang qua đời ta…

Ta sẽ để họ đi qua như cơn gió!

Reference: Internet