5. Nền tảng
Gần một tuần lễ trôi qua, tôi quá bận bịu và không có chút thời gian để log vào YIM. Chiều hôm nay, một chiều thứ Năm yên tĩnh một cách hiếm hoi, “thủ trưởng” thì nghỉ bệnh, mấy tay làm việc trong nhóm thì đi tham dự khóa huấn luyện. Chỉ còn mỗi mình tôi ở lại “trụ”. Hơn một giờ nữa mới đến giờ tan sở nhưng tôi không thể làm gì hơn với mớ công việc dang dở (vì phải đợi thông tin từ một số phần hành khác). Chợt nhớ đến “cuti” và lần chuyện trò với cu cậu gần một tuần lễ trước đây, tôi quyết định log vào YIM.

Chà, có hàng đống offline messages và quả thật, trong mớ này có đến năm sáu cái của “cuti”. Tôi xem xét từng message và thong thả hồi âm cho từng người. Khi đọc đến các messages của “cuti” tôi phá lên cười nhiều lần vì chúng có nội dung rất ngô nghê như sau:
“Anh ‘già khó tánh’ có đó không? Em đã nghe theo anh và in ra phần nội dung chat để ‘ngâm kíu’ nhưng em thấy sao mà khó quá. Anh có đó không?

Chắc hẳn “cuti” nghĩ rằng tôi cố tình “núp” ở tình trạng “invisible” và cu cậu đã xác nhận tôi là “anh già khó tánh”. Tôi lẩm bẩm: “Hừ, lại ‘khó quá’ mà chẳng có thêm một dòng giải thích tại sao khó”, nhưng lại cười một mình vì nghĩ rằng tôi hơi ngớ ngẩn khi cho rằng “cuti” đã bắt đầu có thói quen trình bày có “đầu đũa” sau một lần chat ngắn ngủi với tôi.

Một thông điệp khác cũng không kém phần “hài hước” từ “cuti”:
“Anh ‘già khó tánh’ ơi? vậy ‘hack’ là một hành động xảy ra sau khi thâm nhập được? Nếu vậy em không cần biết ‘hack’ mà chỉ cần biết cách thâm nhập là đủ. Bày em cách thâm nhập đi anh già khó tánh ơi”.

Ngay sau thông điệp trên là thông điệp như sau (tính theo thời gian gởi) của “cuti”:
“Anh già khó tánh núp đâu kỹ vậy? Cho em hỏi cái này một tí đi. Nếu em muốn ‘hack’ vào một máy khác, em phải thâm nhập nó trước rồi mới ‘hack’ nó? Nếu em đã thâm nhập nó được rồi có nghĩa là là đã ‘hack’ thành công rồi còn gì nữa mà… hack trời? Chết em rồi, bị tẩu hoả rồi, hu hu hu.”

Lần này tôi bật cười thật to vì tính ngộ nghĩnh của “cuti”. Quả thật cu cậu đang đi vào con đường “tẩu hoả” bởi vì cứ bị “ám” mãi cái khái niệm sai lạc về ‘hack’. Tôi quyết định gởi “cuti” một thông điệp thế này:
“Hello cuti, anh không trốn mà ít vào YIM thôi. Em bắt đầu có chiều hướng ‘tẩu hoả’ thật rồi đó. Anh đã bảo thâm nhập không phải là ‘hack’ cơ mà. Thâm nhập là bước xảy ra trước khi ‘hack’. Em cứ bị ám ảnh mãi khái niệm ‘thâm nhập’ là ‘hack’. Đừng cố quá mà hỏng hết.”

Vài phút sau, “cuti” dội cho tôi hàng loạt thông điệp trên YIM, toàn là những chuyện cu cậu xuýt xoa về cái khái niệm ‘hack’ tôi đưa ra làm cậu mất ăn, mất ngủ. Tôi đáp bằng một thông điệp ngắn gọn:
“Thong thả nào cuti. Anh em mình thử ‘bàn’ một ví dụ cụ thể nào đó có lẽ dễ chịu hơn hả?”.

Không đợi “cuti” trả lời, tôi gởi tiếp một thông điệp khác:
“Này, ví dụ ở nhà em có hai máy chạy Windows chẳng hạn. Bằng cách nào đó, em truy cập máy B từ máy A (là máy của em). Tuy nhiên, sau khi truy cập vào máy B, em chỉ duyệt máy này mà không thay đổi gì cả, không tạo thêm file mới, cũng chẳng delete file cũ… Như thế có gọi là ‘hack’ không?”

“cuti” trả lời nhanh như điện:
“Anh ăn gian quá, làm như thế thì chỉ là truy cập thôi chớ hack hiếc gì anh. Em biết tên người dùng và mật khẩu của máy B thì em vào chớ đâu có gì vất vả đâu mà gọi là ‘hack’?”

Tôi thấy thêm một nhìn nhận mới về cái gọi là ‘hack’ theo suy nghĩ của “cuti”, nên tôi hỏi lại:
“À, ra thế. Vậy, nếu em biết tên người dùng và mật khẩu của một máy nào đó và dùng chúng để truy cập vào máy này thì chỉ là… truy cập? Nếu em không hề biết tên người dùng và mật khẩu nhưng bằng cách nào đó em có thể truy cập nó thì gọi là… ‘hack’?”

“cuti” cười hớn hở:
“Hi hi, đúng vậy đó anh! Chỉ đơn giản như thế thôi. Còn cái khái niệm quỷ quái của anh làm em điên đầu chớ chẳng đi tới đâu cả.”

Tôi cười, hỏi tiếp:
“Thế, điểm khác nhau giữa việc:

a. ai đó cho em tên người dùng và mật khẩu để truy cập đến máy X nào đó. Người này không phải là chủ nhân của máy.

b. em tự dùng cách nào đó (đoán mò, brute force…) để rốt cuộc tìm ra được tên người dùng và mật khẩu cũng để truy cập đến máy X này.

a và b khác nhau chỗ nào?”

“cuti” im lặng hồi lâu rồi rụt rè trả lời:
“Hình như anh lại hỏi mẹo em nữa hay sao đó phải không? Em thấy rõ điểm khác nhau duy nhất là trường hợp b cực hơn trường hợp a và đôi khi không đạt được trường hợp b nữa là đằng khác.”

Tôi trấn an “cuti”:
“Không, anh chưa hề ‘hỏi mẹo’ em bao giờ, câu nào anh hỏi cũng đều là hỏi thật cả. Vậy, cả a và b ở trên có được gọi là ‘hack’ hay không?”

“cuti” đáp ngay, không suy nghĩ:
“Tất nhiên b là ‘hack’, a là ‘truy cập’.”

Tôi cười phá lên và hỏi thêm:
“Tại sao a là ‘truy cập’ mà b là ‘hack’ vậy cuti?”

“cuti” có vẻ giận dỗi, đáp:
“Anh hứa là mình sẽ bàn một ví dụ cụ thể mà lại đi hỏi em lăng nhăng như thế này thì… oải quá smilie. Tất nhiên b là ‘hack’ vì mình phải mò mẫm, chịu khó, mất thời gian để tìm ra tên người dùng và mật khẩu để vào được máy X chớ sao nữa anh?”

Tôi vẫn kiên trì “khai thác” suy nghĩ của “cuti”:
“Vậy nếu một tên đạo chích muốn ‘thâm nhập’ vào dinh cơ của ông phú ông chẳng hạn. Có hai trường hợp xảy ra vời tên đạo chích này:

a. hắn có chìa khoá mở cửa vào.

b. hắn dùng cọng dây thép để ngoáy lỗ khoá.

Cả hai trường hợp đều tạo ra điều kiện cho tên đạo chích vào được nhà ông phú ông. Chỉ có cách b khó khổ hơn cách a. Tuy nhiên, sau khi tay đạo chích vào được trong nhà nhưng hắn chưa ‘mó tay’ vào món nào của phú ông mà chỉ ‘nghía’ xung quanh thì hắn ‘hack’ chưa? smilie

“cuti” reo lên:
“Á à, em hiểu rồi. Ý anh ‘thâm nhập’ bằng cách này hay cách khác chỉ là ‘thâm nhập’. Còn ‘hack’ thì phải động đến cái gì đó bên trong môi trường mình đã thâm nhập, phải không anh già khó tánh? smilie.”

Tôi cười đáp:
“Đúng vậy. Ngay cả trường hợp trên thay tên đạo chích bằng thằng cháu của phú ông và phú ông đưa hẳn chìa khoá cho nó vào dinh thự. Nếu nó đã vào được dinh thự (bằng chìa khoá hẳn hòi) và chỉ quan sát mà không ‘mó’ tay vào bất cứ thứ đồ đạt gì trong nhà thì có nghĩa nó chưa ‘hack’ ông phú ông vậy smilie. Nói một cách khác, ‘thâm nhập’ một cách hợp lệ hay bất hợp lệ vẫn là ‘thâm nhập’; sau khi ‘thâm nhập’ rồi, ‘hack’ hay không là một hành động khác. Anh muốn mình thông qua khái niệm này.”

“cuti” cảm thán:
“Trời đất, trước giờ em cứ tin tưởng rằng hễ mình thâm nhập được vào một hệ thống thì có nghĩa là mình đã ‘hack’. Nhưng nói theo ‘định nghĩa’ của anh thì quả thật ‘hack’ là một hành động thay đổi thái độ làm việc của hệ thống. Mình không ‘mó’ gì cả thì chẳng có gì thay đổi –> no hack. Thú vị thật, thú vị thật.”

“cuti” dường như nhận ra điều gì đó bèn nói tiếp:
“A, em biết ý anh rồi. Anh đáo để thật. Anh nói là anh sẽ bày em cách ‘hack’ có nghĩa là anh không động đến chuyện ‘thâm nhập’, có nghĩa là mặc em muốn ‘thâm nhập’ ra sao thì tuỳ rồi ‘hack’ thế nào thì anh chỉ vẽ sau, phải không?”

Tôi cười phá lên:
“Ha ha ha, đó là em tự suy diễn đó nha. Em thích như vậy thì cũng tốt!”

“cuti” phụng phịu:
“Trời ơi, em bị lừa một quả đau thật smilie. ‘thâm nhập’ mới khó chớ, đã ‘thâm nhập’ được rồi muốn ‘hack’ sao lại không được?”

Tôi nghiêm giọng:
“Em thật sự tin rằng ‘thâm nhập’ khó hơn ‘hack’ sao? anh em mình thử đánh cuộc một phát xem?”

“cuti” thận trọng hơn trước nhưng câu trả lời của cu cậu không dấu được sự tự tin với ý kiến của mình:
“Ùm… em tin rằng ‘thâm nhập’ mới thật là khó, ‘hack’ cũng khó nhưng không ‘thâm nhập’ được thì làm sao mà ‘hack’?, phải vậy không anh? Nếu anh chứng minh được ‘hack’ khó hơn ‘thâm nhập’ hoặc khó bằng ‘thâm nhập’ thì anh nói gì em cũng nghe hết!”

Tôi cười, đáp lời “cuti”:
“Được rồi, hứa đó nha ‘anh nói gì em cũng nghe hết!’. Anh cho em IP của một Linux server, anh cho em biết luôn đó là Linux gì, chạy kernel nào, dùng filesystem nào. Anh cho em luôn tên người dùng, mật khẩu và cổng SSH để log vào. Em khỏi lo chuyện ‘thâm nhập’ đi. Bây giờ anh cho em một ngày để ‘hack’ cái server đó để làm sao trang chủ index.html có dòng “cuti was here and won the bet to the grumpy old man!”. Anh không cho em biết web server này chạy bằng chương trình nào, hồ sơ cấu hình nó nằm ở đâu… Tùy em phải tìm hiểu. Em thử ‘hack’ xem dễ hay khó!”

“cuti” rú lên và tuôn ra hàng tràng ca cẩm:
“Tiêu em rồi anh già khó tánh ơi! Anh biết em không rành Linux mà lại mang Linux ra bắt em ‘hack’ thì em thua là cái chắc smilie. Lúc trước em có nghe mấy đứa bạn tán kháo là Linux mạnh lắm. Em cũng cài thử. Mất mấy ngày trời bầm dập mới xong. Rốt cuộc cũng vào được Linux nhưng chỉ thấy màn hình đen thùi với dòng chữ màu trắng, y như mấy cái cửa sổ DOS cổ lỗ sĩ, chán như con gián. Em chả thấy mạnh ở đâu mà chỉ thấy chán thôi. Sau đó chỉ tháo bỏ Linux thôi mà vất vả quá trời, thiếu điều mất luôn cái partition Windows của em. Thôi thôi, em chịu thua độ rồi đó.”

Tôi nhận thấy cái tính thiếu kiên trì, thiếu ngọn ngành của ‘cuti’ một lần nữa thể hiện rõ trong câu trả lời trên. Trầm ngâm vài giây, tôi đáp:
“Anh thật sự không biết là em không rành Linux bởi vì anh thấy rằng, muốn ‘hack’ mà không thạo các hệ điều hành hiện thời thì không thể ‘hack’ được. Hơn nữa, Linux là môi trường sản sinh từ ‘hack’ mà ra và nó có một kho tàng công cụ để ‘hack’ theo đúng nghĩa của nó. Qua phần trả lời của em ở trên, anh có nhận xét như sau:

– em chỉ nghe bạn tán kháo là Linux mạnh, em thấy đủ hấp dẫn để bắt tay vào việc cài Linux. Đây là một điều tốt. Tuy nhiên, em bị mất hẳn bước tham khảo (chính em tham khảo chớ không nghe tán kháo) xem Linux mạnh ở chỗ nào. Bởi thế em bị mất định hướng ngay khi vào được Linux và thấy màn hình đen, chữ trắng.

– Em chưa tự ép mình hơn mức bình thường để tìm hiểu xem đằng sau màn hình đen và dòng chữ trắng ấy có những gì lý thú. Anh thừa biết với khả năng của em và sự thông minh sẵn có của em, em có thể ‘vén’ được màn hình màu đen đó để đi vào bên trong và thấy được những điều lý thú và bổ ích. Nhưng tiếc là em đã không đủ ‘can đảm’ và ‘kiên nhẫn’ để thực hiện.

Quay về với chuyện ‘thâm nhập’ và ‘hack’ em có thấy rằng, để ‘hack’ được server mà anh đánh cá với em, em phải hiểu rõ Linux không? Vậy, theo em nghĩ, ‘hack’ khó hay ‘thâm nhập’ khó? ‘thâm nhập’ có khó hơn ‘hack’ không?”

“cuti” trở nên buồn bã:
smilie Anh nói đúng lắm và những lời anh nói còn đau hơn ong chích. Bây giờ em mới thấy ‘thâm nhập’ không dễ mà ‘hack’ cũng mênh mông quá. Nếu em hiểu không sai thì anh muốn nói rằng: muốn ‘hack’ thì phải hiểu rõ mục tiêu mình dự định ‘hack’, phải không ạ?”

Tôi trả lời:
“Chính xác!”

“cuti” trả lời với vẻ thiếu phấn khích thấy rõ:
“Vậy có nghĩa là trước khi em muốn ‘hack’ Linux em phải thành thạo Linux, muốn ‘hack’ Windows em phải thành thạo Windows. Nếu chưa thành thạo thì em phải học từ đầu đến cuối. Hu hu, vậy đến đời nào, kiếp nào em mới ‘hack’ được bây giờ?”

Tôi đáp lại một cách ngắn gọn:
“Cho đến khi nào em có thể!”

“cuti” than thở:
“Anh không có cách nào khác sao? Em thấy trên các diễn đàn bày cách ‘hack’ đủ kiểu, đủ cỡ. Có những trường hợp làm được, có những trường hợp thử hoài chẳng có kết quả. Nhưng ít ra những trường hợp thành công thì cũng là cách ‘hack’ có kết quả vậy? Những cách này em đọc vào thấy ù ù, cạc cạc nhưng làm vẫn được mà em cũng đâu cần phải học cho có ngọn ngành như anh nói đâu?”

Tôi cười đáp:
“Em nói như thế là một lần nữa muốn sa vào cõi ‘tẩu hoả’. Anh hỏi lại, em muốn ‘hack’ hay em muốn ‘thâm nhập’? em muốn thật sự học hỏi hay em chỉ muốn thấy kết quả ngay lập tức? Những dạng bày cách ‘hack’ mà em thường thấy trên các diễn đàn cũng giống như tin tức trên báo chí hàng ngày vậy. Nó nóng hổi, mới toanh sáng nay nhưng sáng mai nó sẽ cũ kỹ, lỗi thời. Thật sự anh nói hơi quá nhưng dùng hình ảnh nhật báo để so sánh với các ‘chiêu’ hack trên các diễn đàn không khác nhau mấy. Thử nghĩ xem, em thâu thập và trang bị mọi thứ từ một bài bày cách ‘hack’ nào đó. Em sẽ có 2 lựa chọn:

– thử ‘thâm nhập’ và ‘hack’ vào chính máy chủ nào bị lổ hổng (và được dùng làm mục tiêu trong nội dung bài chỉ cách ‘hack’) –> cách này chán phèo vì máy chủ đó đã bị nát như tương. Em ‘thâm nhập’ để xem ‘rác’ chớ chẳng còn gì lý thú.

– thử tìm và ‘thâm nhập’ một máy chủ nào đó bị lổ hổng tương tự. Em bị kẹt. Kẹt chỗ nào? Kẹt ở chỗ em không biết cách nào để tìm ra một máy chủ bị lổ hổng tương tự bởi vì em thiếu mất những kỹ năng căn bản. Cho đến khi em tìm ra được một máy chủ nào đó ưng ý, có thể máy này đã vá lỗi mất rồi.

Chẳng những thế, có lắm trường hợp em đọc các bài hướng dẫn ‘hack’ và hoàn toàn mất phương hướng bởi vì hầu hết những người viết các bài này không phải viết theo tinh thần truyền đạt cặn kẽ cho người muốn biết mà dừng lại ở dạng ‘tóm lượt’ lại những gì họ trải qua. Đó là chưa kể những trường hợp ‘tam sao thất bổn’, người thứ nhất đọc, thử và làm rồi diễn dịch thành một thứ khác. Người thứ nhì tiếp nối tinh thần này… đến lượt em, em chẳng còn hiểu được bao nhiêu. Điều này cũng phải bởi vì chẳng ai có thể viết một bài hướng dẫn đi từ chuyện căn bản nhất đến chuyện cao cấp nhất cả. Những kiến thức căn bản cần có để ‘hành động’ là do bản thân mình tạo dựng nên.

Anh thường thấy các bài hướng dẫn ngầm phỏng định là người đọc phải hiểu rất nhiều chi tiết căn bản và tự mình hình dung ra môi trường của máy chủ bị ‘thâm nhập’. Thiếu nền tảng này, người đọc chỉ nhắm mắt mà làm theo bước một, bước hai, bước ba rồi kêu oai oái là… không được.”

“cuti” đâm liều lĩnh:
“Chà, anh làm em không còn bụng dạ nào cho chuyện hack hiếc gì nữa. Anh làm cho em cảm thấy mình ngu ngốc kinh khủng. Kỳ này chắc em bỏ hết, không thèm học tin nữa.”

Tôi đoán chắc “cuti” nói dỗi, bèn hỏi tới:
“Vậy lý do gì làm em quyết định theo học ngành tin vậy?”

“cuti” hăm hở:
“Anh cũng trong ngành, anh biết mà. Ai theo ngành tin, giỏi ngành tin thì chắc chắn sẽ ‘cơm no, bò cưỡi’, ra đường mấy ‘ẻm’ chen nhau chạy theo smilie.

À, ra thế, lại thêm một điểm ‘nhức nhối’ trong suy nghĩ của “cuti”, một lý do mạnh mẽ để “cuti” chọn ngành tin. Tôi đáp:
“Cứ cho ngành tin có ‘phép mầu’ như thế đi. Em thử tính sơ qua xem mỗi năm có bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp ngành tin và có bao nhiêu người được nhận làm trong ngành tin, có bao nhiêu người được ở vị thế ‘cơm no, bò cưỡi’? Hẵng khoan tính số lượng người hiện đã và đang làm trong ngành tin và có kinh nghiệm hơn nhiều. Từ con số này, em thử ước tính xem, với kết quả ‘bình bình, chẳng hơn ai’ thì em có được bao nhiêu phần trăm cơ hội đạt được cái gọi là ‘cơm no, bò cưỡi’, ra đường mấy ‘ẻm’ chen nhau chạy theo’?”

“cuti” im lặng rất lâu, phải đến gần hai phút. Tôi cứ nghĩ cu cậu bị ‘rớt mạng’ nhưng thật sự không phải thế. Cu cậu vẫn còn online và có lẽ đang nghĩ mông lung. Sau đó, “cuti” mới trả lời:
“Trời ơi, anh làm em thật sự lo ngại và nhụt chí rồi đó. Vậy em phải làm sao bây giờ?”.

Hẳn nhiên là hồi nãy “cuti” đã nói liều “không thèm học tin nữa”. Tôi đoán chắc cu cậu đã hình dung được “con đường chông gai” trước mắt. Đến lúc này tôi mới góp ý “cuti” cú chót một cách nghiêm túc:
“Nếu em thật sự muốn hỏi ý kiến anh thì thế này. Hãy tạm dẹp sang một bên những trò ‘thâm nhập’ vô ích kia đi. Chuyên chú vào chuyện học là chính. Chẳng những em cần hiểu những điều mình học được mà còn phải tìm tòi thêm để hiểu rộng và hiểu sâu mỗi vấn đề. Nếu em đạt được kết quả trên 90%, chắc chắn em có nhiều cơ hội thành công hơn.

Ngay cả nếu em có định hướng theo ngành bảo mật, em phải nắm rất vững những hệ thống máy em cần bảo vệ hoặc cần ‘khai thác’. Một khi em nắm vững những cái này, tự nhiên chuyện ‘bảo vệ’ hay ‘khai thác’ (thâm nhập và ‘hack’) trở nên rõ ràng. Nếu em dành thời gian để mày mò những tiểu xảo nho nhỏ, kết quả sẽ đi về đâu? chẳng đi về đâu cả vì chúng chỉ là những tiểu xảo không hơn, không kém. Cho dù em rành rẽ các tiểu xảo này nhưng khi đặt em vào một môi trường có những thay đổi khác, em sẽ không ‘khai thác’ được vì em bị thiếu mất căn bản, không nắm vững các nguyên tắc cần thiết.”

“cuti” trả lời một cách buồn bã:
“Đúng là trước giờ em phí thời gian quá. Chắc em phải chấn chỉnh lại. Nhưng em có một thắc mắc. Anh nói là ‘muốn thâm nhập và hack thì phải nắm vững hệ thống mình cần thâm nhập và hack’, điều này có nghĩa là em phải sử dụng các hệ thống này thành thạo?”

Tôi đáp:
“Tất nhiên rồi. Theo anh, ‘hacker’ là một ‘user’ có kiến thức rất quảng bác. Không những anh ta (hoặc cô ta) nắm vững cách sử dụng hệ thống (trên bình diện một user) mà còn có khả năng phân tích và thấu hiểu cơ chế làm việc của hệ thống. Nói một cách nôm na, ‘user’ chỉ cần biết nhấn một nút thì có kết quả gì đó còn ‘hacker’ thì chẳng những phải biết như thế mà còn biết được hành động nhấn nút ấy đã tạo ra biến cố gì, biến cố này tác động thế nào đến hệ thống, những tác động này tại sao hợp lệ, những tác động này sẽ không được xem là hợp lệ trong những tình trạng nào…. và hơn hết, làm sao để điều chỉnh cho tác động đến nút này luôn luôn hợp lệ (trên quan điểm bảo mật) hoặc điều chỉnh làm sao cho tác động trở nên bất hợp lệ (trên quan điểm khai thác).

Ví dụ ai đó hỏi em ‘làm sao dùng NET USE để truy cập vào một máy khác? (một cách hợp lệ hay bất hợp lệ)’ thì tất nhiên để có thể trả lời câu này, em phải nắm rất vững cách dùng NET USE, sau đó em phải hiểu rõ NET USE tác động đến hệ thống thế nào và nếu cần dùng NET USE để ‘thâm nhập’ thì em phải biết xác định điểm yếu của hệ thống từ các tác động này nằm ở đâu. Để làm được việc này, em phải là một ‘user’ giỏi và thành thạo Windows.

Nếu em chỉ vẽ cho ai đó một dòng lệnh NET USE để thâm nhập vào hệ thống chạy Windows chẳng hạn, nhưng lệnh này không tạo kết quả gì cả. Em phải ước đoán được các lý do làm cho lệnh này không thực hiện được. Như vậy, ‘thâm nhập’ ở đây chỉ dừng lại ở chỗ gõ dòng lệnh nhưng ‘hack’ ở đây thì đi xa hơn: hiểu rõ dòng lệnh làm những gì đằng sau đó.”

“cuti” gật gù, trả lời với loại ngôn từ rất thịnh hành (với hai chữ “hơi bị” được dùng khá sai lạc về mặt ngữ pháp):
“Anh lấy ví dụ này… hơi bị hay đó. Vậy, một người thuộc dạng ‘script kiddie’ như người ta thường nhắc đến thì thuộc dạng ‘user’ hay ‘hacker’?”

Tôi mỉm cười, trả lời:
“Dạng ‘script kiddie’ theo anh là một ‘user’ nhưng không phải là một ‘user’ bình thường. ‘script kiddie’ có thể rành một số tiểu xảo nào đó hơn ‘user’ bình thường nhưng lại kém kiến thức hơn ‘user’ bình thường nhiều mặt khác. Chắc chắn ‘script kiddie’ không phải là ‘hacker’ vì ‘hacker’ thật sự là một người không quản ngại khó khăn để tìm cho mình giải đáp, tìm cho mình sự thoả mãn một cách vững chắc thay vì muốn thấy ngay kết quả (mà không chịu khó khổ) như ‘script kiddie’. Nói một cách nôm na: ‘hacker’ tìm ra và thay đổi thái độ làm việc của một nút bấm nào đó, ‘script kiddie’ chỉ cần bấm nút, chờ kết quả và không cần quan tâm chuyện gì xảy ra sau khi bấm nút.”

“cuti” rên rỉ:
“Oái, anh đang chửi xéo em đó phải không? smilie. Sao em thấy em giống ‘script kiddie’ quá. Chắc em đúng là ‘script kiddie’ rồi smilie. Hu hu, nhưng làm sao để tránh không trở thành một ‘script kiddie’ vậy anh?”

Tôi đáp:
“Em hỏi câu này hơi thừa rồi đó. Anh tin rằng qua hai lần chat với nhau, em đã hiểu cần phải làm thế nào để không trở thành một ‘script kiddie’. Có lẽ anh không cần phải tổng kết lại hả? Thử rèn luyện khả năng tổng kết đi em smilie. À mà này, lần trước mình có bàn về chuyện đọc sách và rèn luyện kỹ năng tổng kết, em đã thử nghiệm chưa và thấy thế nào?”

“cuti” cười gượng gạo:
“Ùm… em có thử lôi một cuốn e-book ra nghiền ngẫm như chỉ được mấy trang đầu là thấy choáng váng cả mặt mày smilie. Em tự nhủ là để mai xem tiếp nhưng rồi hết chuyện này đến chuyện khác, em vẫn chưa đọc quá ba trang.”

Tôi cười phá lên:
“Hà hà, đúng là điển hình rookie smilie. Vậy em đọc cuốn gì mà thấy choáng váng cả mặt mày?”

“cuti” phụng phịu:
“Thì em nghe theo lời anh nói trên diễn đàn HVA là cuốn TCP/IP Illustrated của Richard Stevens là cuốn để đầu giường nên em tóm ngay cuốn đó thôi. Đâu ngờ nó khó nuốt đến như vậy smilie “

Tôi không ngạc nhiên khi “cuti” nhận định như thế, tôi đáp:
“Ừa, đọc những cuốn ‘thuần’ như cỡ TCP/IP Illustrated của Richard Stevens thì em phải cần một ít kỹ năng và phải thật sự muốn tìm hiểu thì mới tiêu hoá nổi. Còn không thì nó ‘khô như rơm’ thì làm sao mà nuốt cho vô? Cuốn này của Richard Stevens dùng để bổ túc, đối chiếu và đào sâu những gì em học ở trường thì rất hay, nếu em nhảy ngang vào và cố đọc thì chỉ dẫn đến chuyện chán nản mà thôi. Ở trường em đã đụng đến TCP/IP chưa?”

“cuti” trả lời không ngần ngừ:
“Ở trường hả anh? ở trường có gì mà học? Cái gì cũng đại cương với khái niệm, chán như con gián. Học như vậy biết chừng nào mà thành?”

Tôi mắng “cuti” ngay”:
“Em đầy mâu thuẩn. Em xem thường mấy thứ ‘đại cương’ với ‘khái niệm’ nhưng không có chúng thì làm sao em có nền tảng để đi sâu hơn? Từ những thứ ‘đại cương’ và ‘khái niệm’ này, em có thể tham khảo sách vở, tài liệu và trau dồi cho mình thêm kiến thức. Không những đây là chuyện bổ ích cho bản thân em mà đây cũng là điểm để đo cái khác biệt giữa một sinh viên ‘thường thường bậc trung’ và một sinh viên ‘xuất sắc’ đó. Hèm, con đường đi tới chỗ ‘cơm no, bò cưỡi’ e hơi chông gai đó em!”

“cuti” nhăn nhó:
“Trời, hôm nay đúng là xuất hành không coi ngày hay sao đó. Từ nãy giờ em bị sao quả tạ của anh ‘chiếu’ liên hồi luôn smilie “

Tôi cười đáp:
“Vậy em muốn ‘sao quả tạ’ không chiếu chớ gì? dễ ợt thôi mà. Bây giờ mình bàn chuyện ‘hack gunbound’ hay ‘chôm Yahoo password’ là hết ‘sao quả tạ’ smilie

“cuti” cuốn quýt:
“Không, không, em chỉ đùa tí thôi mà. Thật tình nói chuyện với anh, em thông được nhiều điều lắm. Chỉ có điều ‘cái đầu khổ sở’ của em nó làm việc chậm như bộ vi xử lý 486 cũ kỹ nên chắc em cần phải có thời gian để từ từ mà ‘xử lý’. Nói chuyện với anh, em bị nhiều cú đau đầu lắm á nhưng không hiểu sao nó… hơi bị phê, hì hì.”

Tôi cười:
“Lại cái kiểu nói ‘hơi bị…’ dùng từ gì kỳ cục vậy? ‘hơi bị’ là dạng thụ động dùng để chỉ cho điều gì đó không được hay mà sao lại đi trước một từ như ‘phê’, ‘hay’ vậy? ‘hơi bị hay’ rồi ‘hơi bị phê’ nghe nó trái tai làm sao đó!”

“cuti” cười nhanh nhẩu:
“Thôi anh ơi, anh quá cổ lổ sĩ rồi, thời nay mọi người dùng từ kiểu này không anh à. Nhưng mà đừng nói là anh lại chuẩn bị cho em một bài về ‘ngữ pháp’ đó nha. Hì hì, em bị ‘quả tạ’ gần trúng thực rồi đây.”

Tôi đáp:
“Thôi, anh chỉ nhận xét vậy thôi, dính vô mấy chuyện ngữ pháp tiếng Việt, tiếng Việt trong sáng… coi chừng ‘tẩu hoả’ dạng khác bây giờ. Thế này, em hiện đang học cái gì ở trường và em nghĩ là hiện thời em thích tham khảo chuyện gì nhất. Có cần e-book hay tài liệu gì, anh cố tìm cho mà đọc. Nhưng quan trọng là phải khởi đầu bằng cái gì đó vừa sức em và đừng ‘khô như rơm’ thì mới nuốt nổi.”

“cuti” trả lời ngay:
“e-book hả anh? em có hàng… tấn. Nghe ở đâu có e-book là em hì hụi down về cho được. Em có chừng 2 gig e-book để mục miễu trong máy á. Có cái em chưa bao giờ ngó qua, có cái xem có vẻ hay hay nhưng có lẽ nội công còn non nớt quá nên chưa bao giờ luyện qua hết tầng một (chương một) của bộ bí kíp nào hết. Anh muốn em đọc cuốn nào, em lục cuốn ấy mà đọc thôi.”

Tôi cười một mình, lắc đầu và trả lời “cuti”:
“Lại thêm một điển hình khác của ‘rookie’. Nghe thấy ở đâu có e-book thì cố mà download về rồi bỏ đó. Anh không thể ‘muốn’ em đọc cuốn nào mà phải chính em quyết định em ‘muốn’ đọc cuốn nào. Chuyện quan trọng lúc này là cách làm quen với sách kỹ thuật chớ chưa cần nội dung cao siêu cỡ nào hết. Miễn sao em thích đề tài nào thì chọn một trong mấy cuốn em có mà thử thôi. Cái quan trọng là phải tự kỷ luật, đừng hứa hẹn cho ngày mai. Chắc cũng gần đến giờ anh dzọt rồi. Để khi khác mình tiếp tục vậy hả?”

“cuti” nằn nì:
“Khoan đã anh, cho em hỏi thêm một tí nữa thôi. Anh ‘bắt’ em đọc sách nhưng anh chẳng chịu cho em một tí ‘khẩu quyết’ gì để ‘đả thông’ hết làm sao em nuốt vô cho nổi? smilie. Anh bày em cách đọc và tổng hợp như anh nói đi. Hồi đó đi học, anh có phương pháp gì vậy?”

Tôi chậm rãi đáp:
“Cái thời ‘hồi đó’ của anh có lẽ khác cái thời ‘hồi nay’ của em nhiều lắm. Thời đó chưa có cái gọi là ‘google’, Internet cũng chưa có luôn. Modem thời đó lúc anh mới làm quen computer là 4800 bauds còn sách và tài liệu thì quý như… vàng. Muốn mua một cuốn sách phải tằng tiện cả tháng trời hoặc hơn cho nên có một cuốn sách trong tay là ‘nghiến’ từng dòng, từng chữ. Bởi hai ‘thời’ khác nhau quá, anh chỉ có thể góp ý với em thế này:

– sách vở, tài liệu có hai dạng chính: sách giáo khoa và sách tham khảo. Cách đọc và ‘tiêu hoá’ hai loại này khác nhau.
– sách giáo khoa là để học các kiến thức em gọi là ‘đại cương và khái niệm’. Loại sách này em phải học, hiểu và tiếp nhận nó như một thứ kiến thức căn bản và cần thiết.
– sách tham khảo là để đối chiếu, mở rộng, đào sâu những thứ em đã học được từ sách giáo khoa. Các e-book của em có chắc hầu hết là sách tham khảo.
– vậy, để đọc được sách tham khảo em phải có căn bản trước không thì em bị ‘bọng’ và sẽ thấy ‘khó nuốt’ bởi vì loại sách này viết với ngầm định là em đã nắm kiến thức căn bản.

Riêng phần ‘khẩu quyết’ thì đại loại là thế này: để làm quen với việc ‘đào sâu’, em nên tự đặt cho mình các câu hỏi rồi tìm cách tự trả lời. Nếu em chưa quen ‘tự đặt câu hỏi’ thì em có thể dùng vô số các câu hỏi được đặt ra xung quanh em. Thời nay diễn đàn CNTT mọc lên như nấm, có bao nhiêu là câu hỏi từ dạng đơn giản nhất đến dạng phức tạp nhất. Em thử chọn một vài câu hỏi rồi hình thành cho mình câu trả lời sao cho đầy đủ nhất, hữu lý nhất. Câu trả lời tìm ở đâu? từ các sách tham khảo em có, từ ‘google’, từ các search engines…. Ví dụ, ai đó phát biểu một câu như sau: giao thức TCP là một giao thức stateful và UDP là một giao thức stateless. Em thử tìm hiểu xem lý do tại sao câu này được phát biểu như thế? có những lý do nào làm cho TCP thuộc dạng stateful và UDP thuộc dạng stateless? Tham gia sinh hoạt trên một diễn đàn một cách nghiêm túc cũng là một phương pháp hay cho việc ‘hỏi’ và ‘trả lời’. Nếu em cần một câu trả lời thấu đáo cho chính mình thì chính câu trả lời này sẽ là câu trả lời rất giá trị cho người khác.”

“cuti” có vẻ không lấy làm hào hứng:
“Chà, xem có vẻ căng đây. Nhưng để em cố xem sao. Đúng là em có cái tật qua quít cho xong nên chẳng có cái gì cho ra cái gì cả. Em biết anh đang truyền đạt cho em một lối suy nghĩ khác? Em thấy con đường ‘tu luyện’ có vẻ đầy chông gai như anh đã nói. Nhưng em có thắc mắc là làm sao mình có thể nhớ một trăm thứ, một ngàn thứ được?”

Tôi đáp:
“Ừa, chữ ‘truyền đạt’ hơi quá, anh nghĩ là ‘góp ý’ thì đúng hơn. Anh đang ‘góp ý’ em để hình thành cái gọi là nền tảng. Phải có nền tảng rồi thì mới đi tiếp được.

Riêng chuyện nhớ thì em không thể nhớ một trăm, một ngàn thứ ngay lập tức được nhưng nếu em thật sự hiểu một thứ nào đó, nó sẽ vĩnh viễn là của em vì nó đã thuộc về kiến thức của em. Lý do ‘cần phải ngọn ngành’ cũng đi từ đây ra thôi, nó giúp em ‘thật sự hiểu’. Còn chuyện nhớ nhanh, nhớ chậm, nhớ lâu hay nhớ mau thì có phần nào phụ thuộc vào khả năng tự nhiên của mỗi người nhưng không có nghĩa là không thể rèn luyện để nâng cao khả năng này cho mình. Em thử đi rồi lần sau cho anh biết cách em đọc thông tin của một chương ra sao, cách em hiểu nó như thế nào, cách em tóm lược nó (để nhớ) ra làm sao… rồi anh sẽ góp ý cho. Bây giờ anh phải đi, nếu tiện mình sẽ liên lạc sau hả? Chào cuti.”

“cuti” không quên hóm hỉnh:
“Chào anh già khó tánh smilie

Và tôi logoff.

Reference: Internet