“Đường nào cũng về La Mã”

Con đường siêu dài bằng 7 lần chu vi trái đất.

Ở đế quốc La Mã 2.000 năm trước đã phát triển mạng lưới giao thông đến 290.000km, kéo dài từ thủ đô La Mã đến các biên giới Bắc Phi, Anh quốc.

La Mã cổ đại được gắn liến với việc xây dựng các con đường

Có câu nói rằng: “Đường nào cũng về La Mã”. Trong các con đường ở La Mã đường Appia là con đường được làm ra cổ xưa nhất. Đây là con đường dài khoảng 200km nối liền giữa thành phố liên minh Kapua với La Mã một quốc gia đô thị.

Con đường trải dài 200 km đó gần như là một đường thẳng. Đặc trưng nhất của các con đường được người La Mã làm ra chính là “Dạng đường thẳng” . Đây là một trong các tiêu chuẩn cho khi phán đoán xem những con đường được khai quật lên có phải là do bàn tay của người La Mã làm ra hay không ?

Về sau, trong hệ thống đường xá trải rộng khắp La Mã, những con đường có thể gọi là “huyết mạch” thì chạy dài thẳng tấp vài chục km, xuyên ngang dốc núi hiểm trở, vượt qua thung lũng, san lấp các đầm lầy băng băng thẳng tiến. Nếu phải quẹo cua thì sẽ quẹo từ từ thong thả với góc cua thoai thoải.

Kể từ khi con đường Appia được bắt đầu làm vào năm 312 trước Công nguyên cho đến năm 180 sau Công nguyên, trải qua 500 năm người La Mã như bị thôi thúc bởi cái gì đó vẫn tiếp tục làm đường. Thời đó cách nay cả 2000 năm, và trước cả khi người Nhật chúng ta lưu danh vào “Ngụy Chí Oa Nhân Truyền”.

Tổng chiều dài của các con đường vào khoảng 290.000 km. Theo tính toán là hơn 7 vòng trái đất, chỉ những con đường huyết mạch thôi cũng lên đến chiều dài 86.000 km. Nhân tiện đây cũng xin nói thêm, các xa lộ liên bang của Mỹ cũng chỉ hơn 88.000 km. Thế nhưng, nếu so về mặt diện tích thì Đế quốc La Mã chiếm 7.200.000km2, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ chiếm 9.360.000 km. Như thế chúng ta có thể thấy các con đường ở La Mã  được xây dựng dầy đặc như thế nào.

Đường được trải bằng đá. Rất nhiều lớp đá chồng chất lên nhau có độ dày từ 1 – 1,5 mét, lớp mặt được lát đá dăm, đá chẻ, bên dưới là đá vụn, dưới nữa là các tảng đá được kết dính bằng vữa (mortar). Thật đáng kinh ngạc đường cao tốc hiện đại theo tiêu chuẩn Nhật Bản thì độ dày các lớp đá cũng 1.4 mét, còn đường thông thường cấp Tỉnh lộ chỉ dày vỏn vẹn có 15cm mà thôi.

Có cái gọi là “Dấu vết nông sản” xuất hiện trên các cánh đồng dọc theo đường phố Armin của Anh, nó là chứng nhân của những con đường đã từng một thời oanh liệt. Nó hình thành những con đường nông sản thẳng vào các cánh đồng hiện tại, và dấu vết này chỉ xuất hiện trong phần đường La Mã cổ đại thôi. Tóm lại, hiện tại sau 2000 năm vẫn xuất hiện với dáng vẻ như vậy, duy chỉ có thực vật và đất cát của phần có xây dựng đường là khác biệt.

Quay trở lại câu chuyện. Chiều rộng các con đường thì không rộng lắm. Bề rộng lòng đường Appia vào khoảng 3 mét. Tuy nhiên, ven mỗi bên đường người ta xây dựng lối dành cho người đi bộ có bề rộng 1,5 mét, và phía ngoài lối đi bộ đó là bãi cỏ rộng 6m. Tổng cộng khoảng không gian 18 mét của con đường được đảm bảo cho việc đi lại.

Rồi người ta dựng các cột mốc biểu thị lộ trình, ở những nơi xung yếu người ta dựng các trạm dừng chân. Nơi đây, lữ khách có thể đổi ngựa, ăn uống và ngủ nghỉ.

Dĩ  nhiên không phải là tất cả các con đường là đều được trang bị như vậy. Ở các vùng núi hay biên giới sâu xa, bề rộng đường hẹp đi, các trạm dừng chân được thay thế bằng đồn đóng quân của quân đội La Mã. Thế nhưng, các con đường được xây dựng trên toàn thế giới La Mã bao trùm miền Viễn Đông đến Bắc Phi, và phủ cả Châu Âu.

Nếu nói về sức lực thì lúc đó chỉ có sức người và gia súc. Vào thời đó, hoàn thành các con đường trải lát không phải là một việc dễ dàng. Dĩ nhiên, những con đường được dát đá trên bề mặt thì chỉ là các con đường chủ yếu như con đường Appia hay đường trong thành phố mà thôi, còn lại hầu hết là đường đá sỏi được rải đá hoặc sỏi trên mặt. Thế nhưng, cho dù là đường rải đá sỏi đi nữa nhưng nền móng cũng được phủ bởi lớp đá vụn rất dày, và cao trình về mặt kỹ thuật cũng quan tâm đến cả việc thoát nước nên làm cho người ta cảm nhận được sự say mê làm ra các con đường của người La Mã.

Con đường ai xây để làm gì?

Người ta nói rằng lúc đầu xây dựng thì đường Appia cũng là con đường sỏi đá. Thế nhưng, việc  dát đá lên khoảng 200km chiều dài mặt đường là sau đó 17 năm. Đá dùng dát đường phần nhiều được vận chuyển từ những nơi xa đến, đá được cắt ra ở các công trường đá xa xôi, rồi vận chuyển đến công trường xây dựng bằng thuyền. Mặt đường dát bởi các viên đá được cắt thành hình đa giác, và kết hợp lại tạo thành những dạng hình học đầy vẻ bí ẩn.

Người ta nhìn thấy có những kiểu hoa văn không mang dáng dấp người La Mã logic. Thế thì tại sao họ lại không sử dụng những viên đá cắt có hình vuông hay hình chữ nhật ? Câu trả lời đó chính là vì rất tốn thời gian và công sức. Dường như để dát cho khớp các viên đá hình đa giác này, người ta đã đánh dấu khi cắt đá để biết viên đá nào nằm cạnh bên nhau, rồi sắp xếp trải lên theo như ban đầu khi cắt .

Vậy thì, dạng thẳng của những con đường ở La Mã phải chăng là để tiết kiệm đá chút nào hay chút đó ?

Những người xây dựng đường xá cơ bản là quân đội La Mã. Về sau, trong quân đội đào tạo các nhà chuyên môn ưu tiên cho quân đội để mở đường làm cầu, và việc xây dựng đường xá đầu tiên là để đi chinh phục. Có thuyết cho rằng vì đường phục vụ quân sự  nên cự ly đi đến mục tiêu cần phải ngắn nhất .

Người đi ưu tiên trên những con đường này là các sứ giả của hoàng đế. Những người đưa tin có chiếu thư đặc biệt được ưu tiên có thể đổi ngựa hay xe ngựa tại các trạm dừng chân. Khoảng cách giữa các trạm dừng chân ước lượng 40~50km. Người đưa tin có thể đi được khoảng 90km một ngày. Trường hợp đặc biệt, đi ngày đi đêm có thể đi gấp 3 lần tốc độ này. Còn lại một văn bản có ghi vào năm 69 sau công nguyên một đặc sứ đã đi suốt 2.100km từ Mainz của Đức đến La Mã trong 9 ngày.

Người đưa tin di chuyển bằng loại xe ngựa nhẹ 2 bánh, vì lồng thêm cái vòng sắt vào bánh xe bằng gỗ để tăng sức chịu đựng nên tôi nghĩ có lẽ nó sẽ tạo tâm không thoải mái khi đi xe.

Khách lữ hành bình thường thì dùng xe ngựa 4 bánh. Thực ra có lẽ chính những chiếc xe ngựa này là lý do làm nên “dạng thẳng” của những con đường ở La Mã. Những chiếc xe ngựa này không có trục lái giúp cho bánh xe quay sang trái hay phải. Có nghĩa là xe rất ngại những vòng cua nhỏ.

Và rồi, người La Mã cổ đại chọn cách xây dựng các con đường thẳng tấp xuyên suốt hơn là việc phát minh ra xe ngựa có thể thuận tiện trong các khúc quanh cua nhỏ. Nếu nhìn xa thì quả thực cách làm này có lợi. Những con đường ở La Mã cổ đại đã vượt qua 2000 năm, và vẫn đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống bây giờ.

Nguyễn Thị Hồng Lan dịch từ bài すべての道はローマに通ず

Của tác giả WAKYAMA SHIGERU giáo sư  trường Đại học Nagoya Kogyo, của Tạp Chí クオークtháng 11/1993

http://www.dongdu.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=502:duong-nao-cung-ve-la-ma&catid=60:cac-bai-dich-theo-chuyen-de&Itemid=93