Bài phỏng vấn gần đây với Đẹp của tôi được giật cái tít rất trịnh trọng là… Trịnh Trọng Sắm Vai Chính Mình, vậy là sau đó có người thì công khai công kích phong long, kẻ hỏi trực diện thì lịch sự gửi thư riêng với cái câu, ta nói, xưa và dở nhất trong kho tàng truyền khẩu đương đại “Đời có trả cát-xê đâu mà phải diễn?”

Xin thưa, diễn xuất thuần túy vì lợi nhuận kinh tế là hình thái nghệ thuật bệ rạc nhất.

Chính những phản ứng này khiến tôi giật mình nhận ra: dường như từ một lúc nào đó, người ta đã ngấm ngầm thỏa thuận một quy ước bất thành văn về tính tiêu cực của động từ Diễn.

Có lẽ tôi đã không có ở đó vào cái ngày nghị định ngầm này được công bố, nên tôi tin rằng người ta có thể, có quyền, và rất nên trịnh trọng sắm vai chính mình.

“Chúng ta là những cục đất, những cục đất 100%”

Quên đi bọn người lải nhải điều mà chính họ không hiểu “Thật màu đi, tự nhiên đi, sống thật đi”

Cho tôi hỏi kỹ lại: Bạn có chắc bạn muốn sống thật màu không chỉ vì làm biếng? Vậy nếu màu thật của bạn lạt nhách hoặc xấu hoắc, thì bạn phải làm cái việc rất khó là giả đò yêu thích nó à?

Tôi tin là với dân số nhân loại hiện nay, Thượng Đế đã rất bận bịu ngày tạo nặn ra bạn, vậy đừng kì vọng ngài sẽ làm nên tuyệt tác đẹp đột biến với trường hợp của bạn. Tạo Hóa cho ta một hình thù cơ bản, thế là ta được chơi trò tô tượng lên đó, định đoạt, chọn lựa, và trịnh trọng trang hoàng cho chính mình. Đời là một bảng màu kì diệu, lòe loẹt nhứt, sặc sỡ nhứt. Chọn đi! Kể cả với gout thẩm mỹ hạng bét.

Tôi có biết nhiều người, màu thật thứ thiệt nhé, bạn bè ví họ với cục đất, cục thạch cao. Một số khác, khi nhỏ là cục thạch cao, vì kém năng khiếu môn trang trí đường diềm mà lớn lên trong tư cách cục thạch cao như vậy, hi vọng cục thạch cao nọ cân đối trắng trẻo tinh khôi được mãi.

Họ lớn lên không có lớp màu định hình và bảo vệ, trở thành những nhân cách lấm lem một cách thụ động, hồn nhiên đến bất lực trong trạng thái nham nhở của chính mình.

Họ ngu dốt, tham lam, giả dối, và không hề biết điều đó.

Màu sắc của họ được định đoạt bởi môi trường xung quanh và bất cứ thứ màu nào những kẻ mạnh hơn mặc sức sơn phết cho họ.

Họ tốt nghiệp hàng loạt, trưởng thành hàng loạt, mặc cùng những bộ đồng phục nhân cách y chang nhau và cùng đồng thanh hô hào tôn vinh bản sắc, sự khác biệt, và tính độc lập.

Tôi thấy điều này quá ư kì cục.

Tượng, có cái là tuyệt tác nghệ thuật, có cái là dị phẩm sáng tạo, nhưng có rất nhiều chỉ là sản phẩm mỹ nghệ mà thôi.

Người ta chẳng phân biệt được bạn khỏi đám đông bởi sắc màu nguyên bản hay vẻ đẹp tự nhiên mà Tạo Hóa cao hứng vứt cho bạn hồi thế kỷ trước đâu.

Thứ định hình nên bản ngã của bạn phải chính là chọn lựa của bạn.

Chọn đi!

Tôi là vedette!

Tôi chẳng thèm tin chuyện người ta nên sống đúng, sống thành thật với màu của mình.

Tốt hơn hết, nên bỏ thời gian quan tâm đến việc sống sao cho mạnh màu, và bền màu.

Bởi cứ cái gì xạo xạo là hết một mùa nó khắc bong sơn tróc vảy.

Khẳng định luôn: mấy em hay hào hển AQ minh chứng rằng em hài lòng với bản chất con người thật của em là láo toét hết!

Tôi nhìn hình mạo, số phận và tài năng những kẻ tuyên bố hài lòng với bản ngã của mình đó, rằng họ đang sống tự tại với màu và mùi thật của mình đó, thì tôi khẳng định là họ khá dễ tính, hoặc bị tịt mũi. Chứ tôi mà bị ban cho cái sắc màu bản ngã đó, tôi không đi thẩm mỹ viện thì chắc đã quyên sinh.

Tôi tin vào phấn sáp và dầu thơm. Chúng nói nhiều về con người thật của bạn hơn là một gương mặt mộc.

Vì chúng là do bạn chọn.

Tại sao không dám biên tập và hiệu chỉnh lại kịch bản phần số của chính mình khi ta biết ta có quyền, ta làm được, và đó rất có thể là tác phẩm có ý nghĩa nhất trong cuộc đời ta?

Hãy tưởng tượng ta toàn quyền quyết định cả chỉ đạo diễn xuất, phục trang lẫn hóa trang.

Bạn không hài lòng với bộ ngực của cô ả diễn viên ư? Cứ ra thẩm mỹ viện sắm ngay một cặp nhũ implants với nhiều kích cỡ cho bạn chọn.

Bạn không vừa lòng với người bạn diễn của mình ư? Vui lòng thay anh ta ngay lập tức.

Bạn không thích đóng vai cô gái nghèo? Nghĩ cách làm cho mình giàu lên đi.

Bạn cho rằng một nhân vật như bạn xứng đáng có một kết thúc hạnh phúc với một Romeo còn sống? Vậy đừng có vội gật đầu nhận lời cặp bồ với cái thằng cha thô thiển nào cầu hôn đầu tiên chỉ vì bạn nghĩ rằng mình cần phải lấy chồng.

Bạn tin không thì tùy, có những con người có thể tự biến mình thành vai phụ ngay trong kịch bản của số phận chính mình.

Và nữa, tin hay không cũng tùy, tôi thì tôi tin mỗi con người đều phải xứng đáng để sắm vai vedette ngay trong vở diễn của mình. Mọi thứ, mọi sự kiện và biến cố xoay xung quanh cô ta, còn bạn – cùng lúc là tay đạo diễn, có thể toàn quyền quyết định cho đó là một vở kịch đầy kịch tính, yêu đương đánh ghen quyên sinh loạn xà ngầu, kết thúc có hậu, hay dài lê thê nhưng mà chán ngắt.

Tôi á, xin hân hạnh tự giới thiệu, tôi là một vedette trong kịch bản của mình, và là một diễn viên lao động cật lực để hóa thân vào điều do chính tôi định đoạt.

Ai dám nói đời không trả cát-xê?

Có, trả sòng phẳng chịu chơi đàng hoàng.

Chỉ có điều sắm vai phụ lãnh ít, vai chánh lãnh nhiều, không diễn khỏi lãnh, làm xấu sân khấu thì bị chọi cà chua.

Quá sòng phẳng còn gì!

Tôi là ai? Bức chân dung của tôi trong cuộc đời là gì?

Tôi xin phép giành luôn quyền trả lời và quyết định của Thượng Đế.

Để đó tôi trả lời thay cho, theo ý tôi muốn, và câu trả lời của tôi thế này: Tôi được tạo ra, nhưng quan trọng hơn hết, tôi trở thành điều mình chọn lựa.

Chân dung của tôi là tất cả những gì do tôi chọn.

Thật màu ư?

Tôi có biết một chị, thuở còn khăn khố vôi vữa lên thì chí ít trông còn có giá trị hài hước. Nhưng từ ngày chị giác ngộ việc sống thoải mái với chính mình, chị trang trí cho sân khấu cuộc đời bằng nhân cách một khối phế liệu di động. Với nụ cười như sắp cắn, chị chăm chỉ thè căng một cái lưỡi cụt, to mập và đóng bợn đặc trưng của người già để minh chứng cho sự hồn nhiên tự tại của cái cõi tâm hồn nhà chị.

Chị sống thật hơn với chính bản thân chị so với đôi năm trước đây.

Nhưng thú thật, tôi ước gì chị đừng như thế.

Cái màu thật, cái mùi thật đó, khó coi khó ngửi vô chừng.

Còn nếu đó chỉ là một vai diễn, thì làm ơn, trăm ngàn lần làm ơn hãy kiếm giùm chính bạn bộ đồ diễn nào coi được được rồi hóa trang kỹ kỹ giùm một chút!

Khuôn mặt mộc, bản ngã thật đầy tì vết, yếu nhược, hồn nhiên hay đau khổ, điều đó hãy để giành cho những phút giây mệt mỏi nhất, khi bạn bảo đảm cửa đã khóa chặt, nhà không cài đặt camera, và những người ở gần, họ hoàn toàn yêu thương chấp nhận bạn tròn vẹn như vậy.

Tôi khuyến khích bản thân hãy lấy làm mắc cỡ với những gì xấu xí của chính mình.

Tôi nghĩ bạn cũng nên như vậy!

Giá như mỗi người chỉ cần tút tát lại bản thân một chút, sửa đổi kịch bản đi, khách sáo với bạn diễn và khán giả một chút, thế giới này sẽ sạch mắt hơn rất nhiều.

Diễn đi, làm ơn!

Reference: Internet