Mặc người gân cổ gièm phaHighslide JS
Đường ta, ta bước! Đời ta, ta… xài!

Khi ta quyết định sống cuộc đời như ta hằng khao khát,
Ta sẽ phải sẵn sàng để đón nhận biết bao những chỉ trích,
phê bình từ những con người sống ở quanh ta.

Einstein quả chí lý khi phát biểu rằng:

“Những con người có khối óc vĩ đại thường luôn phải đối mặt với những chỉ trích kịch liệt từ những kẻ mang đầu óc tầm thường.”

Người có khối óc vĩ đại là người dám ước mơ và hành động để biến những ước mơ ấp ủ trong lòng thành hiện thực trong đời. Những con người đó thường nuôi nấng trong tim những hoài bão lớn lao, vun vén trong hồn niềm tin sắt đá rằng họ sẽ đưa những niềm mơ cháy bỏng sớm thành hình giữa kiếp đời nhân loại. Họ sẽ dùng chính đôi chân của mình mà bước những bước thật dài, thật kiên định và đầy dũng mãnh. Họ dám khác biệt, dám đứng lên và bước ra khỏi số đông đang lặng lẽ ôm chặt một khốc óc nhỏ nhoi, lầm lũi từng ngày trong những niềm mơ vụn vặt. Và một khi ta nhất quyết sống cuộc đời theo thiên hướng đã đặt trong ta, những kẻ mang khối óc tầm thường, nhỏ nhoi kia sẽ xem đó là điều chướng mắt và buộc lòng phải cay cú buông lời chỉ trích, công kích, gièm pha.

Những kẻ có khối óc nhỏ nhoi thường mang cảm giác bị đe dọa mỗi khi ta đạt được những thành công lớn lao trong đời. Bởi họ tự xây lên rồi giam cầm mình trong một nhà tù đầy những sợ hãi và lo lắng. Họ đinh ninh rằng, nếu ta thành công, ta sẽ lấy mất đi phần chia của họ. Họ nào chịu mở to con mắt ra để thấy rằng vũ trụ này ắp đầy thịnh vượng, ai ai cũng có quyền hưởng lấy cái phong nhiêu, dư dật tràn lan ấy. Không phải những con người nhỏ nhoi ấy chẳng muốn ta thành công, song họ chẳng muốn ta thành công hơn họ. Họ sợ rằng, nếu ta thành công hơn, ta sẽ vượt mặt họ, sẽ tiến xa hơn họ, để rồi họ phải lẽo đẽo chạy với theo sau. Nỗi sợ đó của họ là có thật, bởi lúc nào ta thành công, đã tìm ra được con đường độc đáo riêng cho cuộc đời của mình rồi, lẽ tất ta sẽ có những chọn lựa mới mẻ, khác xa với những chọn lựa cũ kỹ, xa xưa. Ta chỉ dõi mắt hướng về mục tiêu ta đang tiến, và sẽ thẳng tay gạt bỏ tất cả những gì khiến ta rời xa bước đường nhắm đích, kể cả những con người đang cố ghì chân ta lại.

Dù thế, nói cho cùng, vết hằn sâu nhất trong tim óc của những kẻ nhỏ nhoi, tầm thường kia là nỗi sợ về chính con người của họ. Họ sợ rằng họ sẽ chẳng thể nào làm được điều gì lớn lao như ta sẽ làm. Họ sợ phải đối diện với bản thân mình, khiếp đảm khi nghĩ đến trách nhiệm lớn lao đặt lên đôi vai họ. Mang nỗi sợ ấy trong lòng, họ sẽ tìm đường trút hết mọi thất vọng, cay cú bằng những lời công kích, gièm pha lên ta, những con người đang mạnh tiến trên con đường thành công của cuộc đời. Họ sẽ tìm cách lôi kéo những người khác còn đang chập chững, lần mò lối đi giữa cuộc đời, lập thành nhóm hội chuyên soi mói, nhạo cười, chỉ trích những gì ta đang làm.

Hỡi ta, những con người mang khối óc lớn lao, vĩ đại, ta đừng bận lòng với những tiếng vo ve của thiên hạ. Đừng hoài công giải thích những điều lớn lao cho những kẻ tầm thường, non nớt. Hãy vui hưởng niềm hạnh phúc ta đang có! Hãy biết rằng ta là những con người đã khám phá ra nơi bản thân mình những tài năng độc đáo, đã trau giồi những giá trị đích thực của mình, để rồi ta sẽ hoàn toàn mãn nguyện với những thành quả mình đã dày công vun đắp. Nào có lý gì ta phải sợ những lời giễu cợt. Đời ta, ta làm chủ. Đời ta, ta cứ hưởng, cứ vui. Chừng nào ta còn bận lòng với những gì người khác nghĩ về mình, thì ta vẫn còn giao trọn đời mình vào tay kẻ khác.

Nếu có ai còn lo sợ trước những lời chỉ trích, thì hãy làm theo bí quyết này:

“Đừng mở miệng nói gì hết.
Đừng đưa tay làm gì hết.
Hãy cam phận làm kẻ vô danh.”

(Theo QuachTuanKhanh)